Những “đầu chờ” bâng khuâng
Nếu với tản văn, Nguyễn Việt Hà cứ “sòn sòn” viết và xuất bản, thì truyện ngắn lại có vẻ như khiến ngòi bút của anh còn nhiều đắn đo, cân nhắc. Mỗi năm chỉ thấy anh công bố một vài truyện bởi anh hiểu rất rõ, bếp núc ở thể loại này, người đầu bếp cần tỉ mẩn, công phu không kém tiểu thuyết. Nguyễn Việt Hà quan niệm: “Truyện ngắn là bản nháp của tiểu thuyết, tiểu thuyết là bản nháp của cuộc sống” nên không khó để nhận ra nhiều tứ trong tập truyện Buổi chiều ngồi hát là khởi thủy cho những trang tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Nhiều câu chuyện được kể ra tưởng có cốt truyện mà lại không. Kiểu tự sự không rành mạch khiến việc tóm tắt hay kể lại dường như rất khó mặc dù giọng điệu Nguyễn Việt Hà như đang thủ thỉ, giãi bày sự rối bời, lộn xộn của con người đô thị hôm nay. Vẫn xoay quanh, lật đi lật lại muôn vẻ bản sắc của hai giới đàn ông, đàn bà qua buổi cà kê sách xưa, rượu ngon, phố cũ… truyện ngắn của anh gọn gàng, chặt chẽ, phơi mở buồn vui của kiếp người nhưng cũng có độ ngân cần thiết để người đọc được tự do đi tiếp vào quãng dư âm nó để lại với lối kết một câu rất đặc trưng: “Khi yêu, người ta hay quên” (Mối tình đầu); “Đâu đó phía sau cặp lông mi dày long lanh hình như là nước mắt” (Sếp và tôi và…); “Hình như ngày cưới của ai cũng có mưa” (Mưa vào ngày cưới)…
Xây dựng nhân vật trong sự đảo lộn thang giá trị
Xuất thân là một tiểu thị dân, với tuổi thơ bụi bặm lang thang hè phố, Nguyễn Việt Hà hấp thụ những thanh âm hỗn tạp của đô thị từ những cảnh đời lam lũ đến những bản thánh ca trong giáo đường phố Nhà Chung. Dưới một cảm quan đời sống đặc thù, tác phẩm của anh đã thể hiện khá sinh động những trạng thái tinh thần tiêu biểu và câu chuyện tâm thức đặc thù của con người thời đại với các mô típ tiêu biểu: nhân vật tha hóa, sám hối; nhân vật cô đơn, lạc lõng; nhân vật dấn thân, khát vọng.
Nguyễn Việt Hà ưa viết câu ngắn, ưa giễu nhại, trào tiếu những gì đang hiện hữu. Đó là một anh công chức cố ngoi lên chức trưởng phòng, những gã đàn ông vùi mình vào men cay, toan tính bỏ đi mong tìm chân lý, hoặc mãi không thoát khỏi bóng mối tình đầu, những cô gái hão huyền mơ tưởng, trượt dài trong tiền tài, địa vị đếm đo… Với giọng điệu vừa mỉa mai bỡn cợt, vừa triết lý trữ tình, những trang văn của Nguyễn Việt Hà cồn cào, ăm ắp xót xa đời sống đô thị nhốn nháo, ngược xuôi nhiều giá trị. Cái ê hề phàm tục len lỏi trong đời sống khiến những khát vọng thiêng liêng và trong sạch dần bị bào mòn và dung tục hóa. Quá trình ấy không chỉ diễn ra với nhân vật Vọng trong Mãi không tới núi mà còn ở tất cả chúng ta, từng ngày từng giờ. Bộc bạch về tính thời sự của tác phẩm, Nguyễn Việt Hà chia sẻ: “Thỉnh thoảng, có một vài truyện ngắn rất quan trọng với những người viết tiểu thuyết, đặc biệt là khi nó lại của chính mình. Đại loại, nó tạo ra một sinh lực một khát khao muốn viết dài hơn rộng hơn. Với riêng tôi, Mãi không tới núi là một thứ như vậy”.
Với truyện ngắn “Sếp và tôi và…”, nhà văn lão thành Bùi Hiển nhận xét: “Bằng những nhát búa sắc lạnh, cộc lốc, tác giả thử phác họa chân dung một thứ “Xuân Tóc Đỏ” thời mới… cái nhí nhố của một thời đen trắng nhập nhằng. Chỉ cần vài nét dè sẻn, tác giả dựng lên thấp thoáng bóng dáng đầy thương cảm của một cô gái Linh Mỹ trong cảnh nghèo bị kẻ giàu sang lợi dụng và cố cưỡng lại thân phận mình. Xuyên suốt truyện là một giọng dè bỉu xen lẫn phẫn uất để nói về thân phận chính “tôi” - kẻ phụ tá biết rõ lai lịch và nhân cách của chủ nhưng vẫn phải câm lặng phục tùng… điều đáng buồn thay vẫn rất thường xảy ra trong cuộc mưu sinh”.
Buổi chiều ngồi hát viết nhiều hơn về nhân vật nữ. Là những nhân vật được gọi tên như Khánh Huyền, Thùy Hương, Phương Anh, Mỹ Linh, Quỳnh Hương… và biết bao “cô bé” biến dạng tài tình trong Mối tình đầu, Rửa tội, Kịch bản của đời… Tất cả hiện lên với dáng dấp sành sỏi, hão huyền hệt như thành phố họ đang sống. Bởi “hình như trong mọi thứ đồ ngoại, thì ngoại tình là thứ được đàn bà ưa dùng”. Giữa trùng trùng điệp điệp của những toan tính, muộn phiền, họ làm cách nào để thoát ra khỏi chúng hay mãi mãi chìm trong lớp sương mù, từ chối nhìn màu mây xanh và “vài vệt nắng nhẹ”?
Một Hà Nội đặc trưng Nguyễn Việt Hà
Mỗi nhà văn đều có cho mình một nơi chốn. Việc sinh trưởng và gắn bó với Hà Nội của gã “con giai phố cổ” thế hệ 6X đã tạo nên một Hà Nội rất riêng – một Hà Nội vừa gần gũi vừa lạ lùng, một thành phố có những góc phố vắng bình yên nhưng chứa đựng những nông nỗi phức tạp, những nét đương đại của sự xô bồ, cuồn cuộn đổi thay.
Nếu như trước đây Hà Nội hiện lên là một Thủ đô anh hùng, là mảnh đất của kháng chiến thì ở giai đoạn Hà Nội trong thời bình, các tác giả phải nhìn ra được cách tiếp cận mới. Khác với Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi hay Sống mãi với Thủ đô, trong các sáng tác gần đây, Hà Nội được khai thác dưới cái nhìn đời sống thế tục, với tâm thức của thị dân, mà rõ nhất là Me Tư Hồng của Nguyễn Ngọc Tiến hay Cậu Ấm của Trần Chiến. Trong tập truyện này của Nguyễn Việt Hà, đô thị được nhìn ở khía cạnh lịch sử đã mất, nơi cần đến thái độ chấp nhận hơn là chối từ, dù về cơ bản, nó luôn khía vào nỗi cô đơn, lạc lõng, sự phân rã của từng cá nhân, của từng thân phận con người, từng khu phố.
Khi được hỏi Hà Nội của Nguyễn Việt Hà là gì? Tác giả đã bày tỏ: “Hà Nội thật ra chẳng của riêng ai. Nhưng trong từng người, Hà Nội lại có từng ý riêng, cách nhìn và tình cảm riêng với mảnh đất này. Khi nhớ, lẽ thường, người ta vẫn nhớ về những gì đẹp đẽ. Để rồi, con người ta đâu dễ tránh khỏi những cảm thức xót xa khi những điều tốt đẹp đó không còn trong hiện tại. Cũng bởi vậy, diễn ngôn của tôi đôi khi có chút cay đắng, câu chữ có phần chua ngoa”. Nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận xét: “Là một người kể chuyện đầy thú vị của Hà Nội, Nguyễn Việt Hà qua hơn hai thập niên đã dựng nên chân dung thành phố mình đang sống. Viết bằng giọng văn mà trước và sau không giống ai. Hà Nội của Nguyễn Việt Hà từ các tiểu thuyết Cơ hội của Chúa, Khải huyền muộn, Ba ngôi của người, các tạp văn Con giai phố cổ, Đàn bà uống rượu... mang hơi thở náo nhiệt đương đại nhưng cũng giữ những nét xưa cũ”.