Ngựa (tiếng Pháp: Cheval) gắn liền với rất nhiều nền văn hóa, với những đặc ngữ quen thuộc. Ngựa trắng, ngựa hoang, tuấn mã, chiến mã, con ngựa gỗ, ngựa không cương, vân vân... ở tột đỉnh của sự thăng hoa, hình ảnh ngựa trắng là vật cưỡi của các anh hùng, thánh nhân để làm nên những kỳ tích vĩ đại. Trong sử thi Chăm Akayet Dêva Mưnô, hoàng tử Dêva cưỡi ngựa trắng bay, lao vào cuộc chiến, vượt qua mọi trở lực và đánh thắng mọi kẻ thù, mang thanh bình cho quê hương. Thời hiện đại, ngựa được các nhà phân tâm biến thành biểu tượng của tâm vô thức hoặclinh hồn phi nhân tính, hay cao hơn: Sự cuồng nhiệt vô bờ của dục vọng bất khả cưỡng.
Trong văn chương Việt Nam hiện đại, trước hết, ngựa biểu tượng cho tinh thần tự do, mơ mộng đẫm chất lãng mạn. Từ ngựa của Xuân Diệu thời Thơ Mới: Và hồn tôi như ngựa trẻ không cương/ Con ngựa chiến ngất ngây đường viêu viễn. Sang Hoàng Hưng thời hiện đại chủ nghĩa, ngựa đã là ngựa cô độc đầy kiêu hãnh lạc giữa tập thể bầy:Em là con ngựa non thon vó/ Lạc giữa rừng người hoang vu.
Nhưng dẫu lãng mạn hay kiêu hãnh tới đâu, con ngựa vô thức vẫn bị nhốt chặt giữa cộng đồng bầy đàn, bởi đè nén và chịu ức chế bởi muôn vàn trói buộc. Sự cuồng nhiệt vô bờ của dục vọng bị nén chặt bởi bao khuôn phép của xã hội và nhân quần, ngựa cần phải bung phá, xổ lồng để thể hiện tối đa tiềm lực của mình. Thời đại hôm nay sẵn sàng cho ngựa tinh thần mới đó. Trong thơ ca, các nhà thơ trẻ đương đại đã làm được gì? Từ Trần Lê Sơn Ý:
Thức dậy đi hỡi chú ngựa non của đồng ngực trẻ
Thức dậy và tung bờm cất vó
Phóng như điên...
Thức dậy đi ơi chú ngựa đã ngủ sâu trong đáy tim nhiều năm tháng.
(Bài ca ngựa non, Thơ hôm nay, NXB Đồng Nai, 2003, tr. 213)
Cho đến tận ngựa của Khương Hà:
Em là con ngựa bất kham vừa chạy trốn vừa chạy theo những ám ảnh...
(Khương Hà, Bên trái là đêm, Dự báo phi thời tiết, NXB Hội Nhà văn, 2006, tr. 32)
Ngựa của các bạn thơ nữ trẻ hôm nay nhất tề đòi tháo cũi xổ lồng.
Cho mọi sức sống trào lên, tràn ra, phun vọt mà không phải bị nén lại bởi bất kỳ lực cản nào. Lâu nay đời sống và cả thơ ca chúng ta bị gò bó, đóng khung trong ngôi nhà chật chội, thể thức chật hẹp. Ta đã từng cựa quậy, nhưng vùng vẫy thế nào rồi cũng bị vướng kẹt. Với chung quanh và cả với chính ta. Ta Thơ Mới, nhưng mới thế nào rồi cũng cũ. Ta thơ tự do, nhưng tự do ta vẫn lớn lên từ tiếp nhận truyền thống. Nghĩa là vẫn bị vướng kẹt. Phải tự do, tự do tuyệt đối, là thế. Cần "phóng như điên..." là vậy.
Rồi khi nhóm thơ Ngựa Trời xuất hiện, sự phóng túng đã được đẩy lên đến tột đỉnh. Ngựa trời hay bọ ngựa (tiếng Pháp: Mante religieuse) sau khi làm tình với con đực, ăn tươi nuốt sống bạn tình của mình. Ngựa biến thành thứ ngựa lừa (hay ngựa người) (tiếng Pháp: Onagre) tượng trưng cho con người hoang dã không thể khuất phục.
Nhưng chỉ có thế thôi sao? Vậy đâu là sự sáng tạo không gì cản nổi của thơ trẻ hôm nay? Tự do và hoang dã để làm gì, nếu dục tính ấy không được quy hướng về sự sáng tạo, vừa thỏa mãn cái tôi cá nhân đồng lúc phục vụ nhân quần?
Bởi ngựa còn là biểu tượng của phá hủy và sáng tạo. Theo tinh thần triết học Shiva, phá hủy để sáng tạo, phá hủy trong ý hướng sáng tạo ngút trời. Biểu tượng ngựa liên quan mật thiết tới lửa, nước và chiến thắng, đồng thời quan hệ biện chứng với sáng tạo. Lửa phá hủy và nước rửa sạch, để mọi thứ trở nên tinh khôi sẵn sàng cho bung phá và làm mới.
Các bạn thơ trẻ đang ở đâu, giữa dòng đời bề bộn này? Ngựa năm nay có hứa hẹn một khám phá mới, thành tựu mới cho văn học Việt Nam?