Nhưng hiến tạng, trên góc độ văn hóa, lại là việc dường như rất khó. Bởi chúng ta chưa từng có cái gọi là văn hóa hiến tạng. Mặc dù các chuyên gia đánh giá nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam là rất lớn và đang gia tăng nhanh chóng, nhưng cho đi một phần nội tạng lại không phải chuyện dễ dàng.
Trên kênh Star World hiện vẫn đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, từng đoạt Giải Quả cầu vàng cho phim truyền hình hay nhất năm 2007, cũng như đã nhận nhiều đề cử giải Emmy, bao gồm cả giải cho phim truyền hình xuất sắc nhất, Grey’s Anatomy, bác sĩ phẫu thuật. Phim dài vô kể, nhưng vẫn hấp dẫn bởi các câu chuyện về cuộc sống riêng tư và việc hành nghề của nhóm bác sĩ tại bệnh viện Grey Sloan Memorial Hospital. Mỗi tập, việc cứu chữa bệnh nhân giống như một khúc ca về tinh thần phục vụ nguời bệnh của các thầy thuốc. Tập mà tôi xem tối qua, tình cờ là một tập có nhiều hơn một câu chuyện hiến tạng. Một cụ bà 80 tuổi chờ ghép gan, một nữ bệnh nhân trẻ cũng cần ghép gan đột xuất nhưng theo lịch, thì không được ghép trước cụ bà... Một nam bệnh nhân mổ tim chết vào đúng thời điểm cần và nữ bệnh nhân trẻ được cứu bởi lá gan của ông ta... Những câu chuyện xảy ra như có phép màu với các ca mổ. Sự lo lắng tột cùng của các bác sĩ khi bệnh nhân của mình không có tạng để ghép. Và không diễn ra bằng hình ảnh, là câu chuyện của Amelia, một bác sĩ tim, trong lúc đau khổ vì một bệnh nhi gặp tai nạn, tưởng đã cứu được lại đột ngột mất, kể lại với một đồng nghiệp cũng đang đau khổ bí mật mình chưa từng thổ lộ: Cô cũng đã có một đứa con sinh ra thiếu não. “Nó sống 43 phút, tôi đã bế nó, rồi dần dần từng bộ phận cơ thể nó được hiến tặng, và tôi mất nó, điều ấy đã giết chết cuộc đời tôi...”.
Là trong phim, mà tôi cứ ám ảnh khôn cùng, tạng của một bé sơ sinh sống có 43 phút trên đời đã có thể cứu được những bé sơ sinh khác. Ghép tạng, trong một bệnh viện như trong Grey’s Anatomy, giống như chuyện tất nhiên vậy, một bệnh nhân qua đời là có thể có những bệnh nhân khác được cứu sống.
Nhưng chẳng cần nói đâu xa, ở Việt Nam, ngay trong mấy tháng vừa rồi, có những câu chuyện hiến tạng làm nghẹn lòng. Một cô gái 19 tuổi, đã hiến tặng nội tạng mẹ để cứu được bốn người. Chăm sóc mẹ những ngày ở viện Chợ Rẫy, sau khi mẹ bị tai nạn nhập viện, lý do để có được một hành động dũng cảm như thế, là khi ngồi ngoài hành lang chờ đến giờ vào thăm mẹ đang cách ly ở phòng hồi sức, cô gái tình cờ xem được đoạn phim một người chết não có thể hiến tạng cứu được 7-8 người. Đến lúc nhận tin từ bác sĩ, rằng mẹ tim vẫn đập nhưng não đã chết, không thể cứu được. “Mẹ luôn giúp đỡ người khác, nhất định mẹ sẽ ủng hộ quyết định này của con...”, được thêm sự chấp thuận của người thân, cô gái đã làm một việc mà ở nước ta vẫn là phi thường ấy. Không nhận thêm sự giúp đỡ nào của bệnh viện, ngoài chuyện lo tang lễ, hỏa táng phần còn lại của mẹ và chuyến xe về quê..., cô gái nhỏ biết một điều rằng ở phía sau, có bốn cuộc đời đang được hồi sinh nhờ hai quả thận, lá gan và giác mạc của mẹ mình.
Một cuộc gặp gỡ cũng khiến người xem muốn khóc, là câu chuyện của một người mẹ, bà Cấn Thị Ngần ở Hà Nội, 57 tuổi, đã hiến tạng con trai mình khi con mất. Năm người, trong đó một người được ghép tim, hai người ghép thận, hai người ghép giác mạc đã có một cuộc gặp đầy xúc động với người mẹ cao cả ấy. Câu chuyện này được phát trong chương trình Điều ước thứ 7 trên truyền hình.
Cũng mới đây, giữa tháng 5, một cô gái 18 tuổi gặp tai nạn giao thông ở Đồng Nai được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình em cũng đồng ý hiến tạng để cứu người. Bốn bệnh nhân đã được sống nhờ tim, gan và thận của em...
Chưa nhiều người biết và quan tâm đến việc hiến tạng. Nếu chưa từng đau ốm hoặc có người thân đau ốm, chưa từng vào bệnh viện và gặp những trường hợp tuyệt vọng, trông chờ được ghép tạng như trông chờ một phép màu. Khan hiếm tạng ghép, cũng là lý do để hình thành một thị trường buôn bán nội tạng đầy tội ác.
Đạo Phật gọi việc hiến xác hoặc các bộ phận cơ thể cho khoa học là bố thí nội tài, và coi đó là một hành động nhân văn cao cả, là ứng dụng thiết thực của tâm từ bi, phù hợp với văn hóa và đạo đức Phật giáo, đáng được tôn vinh và noi gương.
Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng - Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã có nhiều bài thuyết giảng nói về việc bố thí nội tài này: “Trong đạo Phật có khái niệm bố thí, hiểu theo nghĩa đen là hiến tặng sở hữu vật của chúng ta cho những người có nhu cầu. Bố thí có hai phạm trù, đối với bố thí nội tài đó là điều mong mỏi nhất trong thời Đức Phật, sau khi Ngài chủ trương thì hiếm có ai thực hiện được. Bố thí nội tài là hiến tặng các mô và tạng của cơ thể vào thời đức Phật chưa có thể thực hiện được khi lắp ghép tạng từ người A sang người B, nhưng khái niệm bố thí tạng và cơ thể cho con người được Đức Phật kêu gọi và chia sẻ những phẩm đời đang cần đến mô tạng và cơ thể là một trong những ứng dụng cụ thể trong đạo Phật... Xa xưa tại Tây Tạng mà ngày nay một số bộ tộc tại khu vực này vẫn còn sử dụng là điểu táng, tức là biến thi thể người chết trở thành phương tiện trong ngày hôm đó cho các loài động vật ăn thi thể này để chúng không có cơ hội và không cần giết các con vật nhỏ hơn. Như vậy là người Tây Tạng xa xưa đã nhìn thấy được rằng thi thể tưởng chừng như vô dụng, vốn có thể tạo ra sự đau buồn về sinh ly tử biệt lại có thể trở thành hữu dụng để cứu lấy các con vật khác. Cách đó người ta còn gọi là lâm táng, tức là treo thi thể ở trong rừng, những trường hợp để ngoài trời thì gọi là thiên táng. Ba phương pháp tống táng này đều làm cho cơ thể không còn nguyên vẹn. Do đó, việc cho rằng, hiến mô tạng và thi thể cho y học sẽ dẫn đến kết quả không toàn vẹn trong kiếp sau là quan niệm hoàn toàn sai lầm”.
Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có một cuộc kêu gọi hiến xác từ mấy năm trước và cùng thượng tọa, hàng trăm vị tu hành cũng như những người theo đạo Phật đã phát tâm hiến xác...
Và đấy, một xác thân nguyên vẹn hay một tâm hồn nguyên vẹn thì quan trọng hơn? Chúng ta sống yêu chiều bản thân đã quen mà có khi chẳng nhớ kiếp người ngắn ngủi thế nào. Rồi có lúc thành cát bụi, ai cũng thế.
Xác thân, nói cho cùng, là thứ giả tạm thôi mà.