1 Đầu tiên là việc FIFA bố trí các khung giờ thi đấu hết sức phản khoa học, với rất nhiều trận đấu mà các cầu thủ phải ra sân trong khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày, thậm chí là từ 11 giờ trưa. Điều này được cho là để ưu tiên “giờ đẹp” cho khán giả xem truyền hình ở châu Âu và khu vực Trung Đông giàu có, bất chấp thực tế là hàng triệu khán giả, thậm chí cả “thị trường tỷ dân” như Trung Quốc, phải xem hầu hết các trận từ nửa đêm đến giữa trưa. FIFA còn bị cáo buộc cố tình áp đặt khoảng thời gian “nghỉ uống nước” 3 phút giữa mỗi hiệp đấu chỉ để tối ưu hóa thời lượng phát quảng cáo cho các nhà đài, thay vì bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ.
Công tác bố trí cơ sở tập huấn cho các đội tuyển cũng gặp những rắc rối rất… “trời ơi”. Đội tuyển Nhật Bản đã phải đổi tới hai địa điểm tập luyện ở Mexico vì chất lượng sân tập quá sức tồi tàn, khiến họ cuối cùng phải chuyển sang Mỹ. Trại tập của các đội tuyển Thụy Sĩ và Na Uy nằm sát các khu vực có rất nhiều rắn, trong khi cá sấu đã được nhìn thấy ở gần khu tập huấn của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở một diễn biến khác, đội tuyển Algeria đã rất phẫn nộ khi buổi tập kín của đội đã bị đài truyền hình địa phương sử dụng flycam để quay phim và… phát trực tiếp!
2 Nghiêm trọng nhất là vấn đề nhập cảnh. Chính sách visa khắt khe của Mỹ, cấm hoặc hạn chế xét nhập cảnh công dân của 75 quốc gia (gồm ít nhất 12 quốc gia có đội tuyển dự World Cup 2026), đã gây ra khó khăn rất lớn cho cả các đội tuyển lẫn người hâm mộ.
Tiền đạo Breel Embolo của đội tuyển Thụy Sĩ đã bị từ chối cho lên chuyến bay sang Mỹ, tiền đạo Aymen Hussein của đội tuyển Iraq bị thẩm vấn suốt bảy giờ đồng hồ tại sân bay Chicago. Phóng viên ảnh chính thức của đội tuyển Iraq cũng bị giữ lại 12 giờ tại sân bay, bị lục soát điện thoại và cuối cùng bị trục xuất. Hầu hết các thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần của đội tuyển Iran không được cấp visa vào Mỹ, buộc đội phải đóng quân ở Mexico (dù cả ba trận vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ). Các cầu thủ Iran cũng bị buộc phải nhập cảnh và xuất cảnh ngay trong ngày thi đấu, không được phép lưu trú. Trọng tài người Somalia Omar Artan (được xem là trọng tài giỏi nhất châu Phi và có trong danh sách cầm còi ở World Cup 2026) cũng bị tạm giữ, thẩm vấn suốt 11 giờ tại sân bay Miami, trước khi buộc phải lên máy bay trở về nước do có “nghi ngờ liên quan tổ chức khủng bố”.
Nhưng ngay cả những quốc gia nằm ngoài “danh sách 75” cũng bị “làm khó”. Đội tuyển Uzbekistan cho biết họ bị thẩm vấn như thể họ là tổ chức tội phạm quốc tế, bất chấp HLV trưởng Fabio Cannavaro là gương mặt được mến mộ toàn cầu. Một số đội tuyển khác, bao gồm Bỉ và Senegal, cũng gặp tình trạng tương tự. Mới nhất, chuyến bay sang Mỹ của đội tuyển Uruguay đã bị hoãn nhiều giờ vì vấn đề thủ tục. Hàng trăm người hâm mộ Scotland và Argentina bỗng nhiên thấy visa du lịch của họ chuyển từ trạng thái được duyệt sang bị từ chối chỉ ít ngày, thậm chí vài giờ trước chuyến bay.
3 Các phân tích an ninh của Mỹ coi World Cup 2026 là một “thách thức an ninh khổng lồ”, liệt kê từ nguy cơ khủng bố, tấn công mạng, bạo lực súng, tới buôn người phục vụ mại dâm và tội phạm lợi dụng đám đông. Các đơn vị cảnh sát và an ninh địa phương được mô tả đang dùng World Cup như một “bài test trực tiếp” cho năng lực kiểm soát đám đông và đối phó mối đe dọa mới. Luật sư thể thao quốc tế Khayran Noor nhận định: “World Cup đang nằm tại giao điểm của nghịch lý: Bóng đá mang tính toàn cầu, nhưng con người thì không thể di chuyển”.
Trước những chất vấn về trách nhiệm của FIFA, đơn vị tổ chức và có nghĩa vụ bảo vệ giải đấu, Chủ tịch Gianni Infantino chỉ trả lời ngắn gọn: “FIFA không thể can thiệp vào quyết định nhập cư của chính phủ Mỹ”. Giới mộ điệu, vì thế, cũng chỉ còn cách chấp nhận và thích nghi.