1. Bản báo cáo mang tên “Tài sản tiềm ẩn: Luận điểm kinh tế và sức khỏe cho hành động vì khí hậu và không khí sạch (Hidden assets: The economic and health case for climate and clean air action) chỉ ra: Mỗi USD đầu tư vào việc giải quyết đồng thời biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí có thể tạo nên khoảng 15 USD lợi ích kinh tế. Con số này cao hơn so với việc giải quyết riêng lẻ vấn đề khí hậu và không khí sạch, khi bao gồm cả lợi ích kinh tế thị trường lẫn phi thị trường.
Có 25 biện pháp được liệt kê trong bản báo cáo, và theo UNEP cũng như CCAC, giá trị kinh tế hằng năm của những hành động thiết thực ấy sẽ có thể đạt tới các mức: 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào năm 2035; 4,5% GDP toàn cầu vào năm 2050; rồi 11,4% GDP toàn cầu ở năm 2100.
Để so sánh, 2,18% GDP toàn cầu đã được chi cho trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào năm 2022 và 9,3% GDP toàn cầu đã được chi cho chăm sóc sức khỏe vào năm 2023. Mỗi năm trì hoãn hành động sẽ làm mất đi hơn 1,5 nghìn USD/năm (nghĩa là khoảng 0,5% GDP toàn cầu, về lợi ích thị trường và phi thị trường kết hợp).
2. Không giống như các đánh giá trước đây, báo cáo này tính đến các tác động kinh tế của bệnh tật liên quan ô nhiễm không khí, bao gồm áp lực lên các dịch vụ y tế, tổn thất về năng suất và sức khỏe. Năm 2025, ô nhiễm không khí ngoài trời đã góp phần gây ra 5,5 triệu trường hợp hen suyễn ở trẻ em, 2 triệu trường hợp sa sút trí tuệ cùng hàng triệu trường hợp đau tim, bệnh phổi, tiểu đường, đột quỵ và ung thư. Do đó, ở một khía cạnh khác, lợi nhuận 15 USD mà báo cáo đề cập bao gồm các lợi ích thị trường có thể đo lường được: Chi phí chăm sóc sức khỏe thấp hơn, năng suất lao động cao hơn, cuộc sống khỏe mạnh hơn cho mỗi người...
Gói 25 biện pháp được xem xét trong báo cáo bao gồm sáu lĩnh vực: Hệ thống năng lượng và nhiên liệu hóa thạch, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và hệ thống thực phẩm, nấu ăn và sưởi ấm tại nhà, quản lý chất thải; kết hợp cả các biện pháp khử carbon dài hạn và các biện pháp nhằm thanh tẩy các chất siêu ô nhiễm như metan, carbon đen và hydrofluorocarbon (HFC).
Vấn đề là, các rào cản về thể chế, nhất là năng lực thực thi hạn chế cùng sự phối hợp yếu kém của các chính phủ vẫn đang là những thách thức lớn nhất.
3. Trong khi đó, thế giới lại đang bước vào một giai đoạn đầy thách thức mới. Khả năng nhiệt độ Trái đất tăng vượt quá 1,5°C (so với thời kỳ tiền công nghiệp) hiện được đánh giá rộng rãi là không thể tránh khỏi. Đồng thời, các chính phủ đang phải cùng lúc đối mặt với chi phí kinh tế ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí, trong bối cảnh nguồn lực tài chính bị hạn chế nghiêm trọng và lợi tức đầu tư công ngày càng bị giám sát chặt chẽ.
“Trong một thời gian dài, chúng ta đã coi các chương trình hành động vì khí hậu như một khoản chi phí cần được quản lý chặt chẽ; đồng thời coi ô nhiễm không khí như một kết quả không may của sự phát triển. Bản báo cáo này cho thấy điều ngược lại: Không khí sạch là động lực chính của sự phát triển, sức khỏe, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, và sự ổn định khí hậu - một tài sản mà chúng ta bắt buộc phải đầu tư” - bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành của UNEP, đúc kết - “Các giải pháp đã hiện hữu. Tuy nhiên, điều chúng ta thiếu là sự lãnh đạo quyết đoán từ các chính phủ, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp để thực hiện chúng, với tốc độ và sự phối hợp mà cuộc khủng hoảng này đòi hỏi”.
Một phương trình quá khó để cân bằng.