Câu “thần chú ” của nước

Tôi thích không khí thân mật, hoài cổ trong phần lớn những Irish Pub - quán rượu kiểu Ireland mà tôi từng ghé, ở nhiều nơi tôi đã qua, với đồ gỗ thô sẫm, nhuốm màu thời gian, lò sưởi xây bằng gạch đỏ hoặc đá xám, lửa đang tí tách reo hay chỉ có những thanh củi khô im lặng. Trên thành lò, treo đu đưa những ấm, những chảo, những nồi đồng ám khói, những cái ca to tướng hơi méo mó sứt mẻ nhưng vô cùng gợi cảm. Những món nướng thường rất ngon, các loại cocktail và bia Guinness Draught tuyệt hảo.

Câu “thần chú ” của nước

Theo lịch sử, Irish Pub đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng hơn một thiên niên kỷ, với danh xưng “Quán rượu cổ nhất Ireland”, vào thế kỷ thứ mười ở Hạt Westmeath, thuộc một phần Vương quốc Meath xưa, nằm giữa đảo Ireland rộng lớn. Bắt đầu từ thế kỷ XVI, những Irish Pub phải có giấy phép mới được mở bán rượu. Các quán thường mang tên người chủ đương thời, người chủ đầu tiên, hoặc con phố mà nó tọa lạc. Ban đầu, Irish Pub không bán đồ ăn, vì người Ireland thuở ấy chỉ dùng bữa tại nhà. Nhưng từ những năm 1970, thói quen dần thay đổi, ẩm thực Ireland được biết đến trên khắp thế giới cũng bởi sự có mặt của các Irish Pub. Rất nên nếm thử đồ ăn Ireland, nếu ta có dịp tới một Irish Pub nổi tiếng nào đó. Qua suốt nghìn năm, mỗi Irish Pub ngày nay mang một phong vị riêng, nhưng dù ở Dublin, Paris, Hong Kong hay New York, chúng vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc ấm cúng, như một đặc sản của văn hóa, lối sống và ẩm thực Ireland.

Câu “thần chú ” của nước -0
 

Irish Pub đầu tiên anh đưa tôi đến là Muddy Murphy’s, nằm gần cuối đường Orchard ở Singapore, rất nhiều năm về trước. Anh vốn sinh ra trong gia đình có một phần dòng máu Ireland, mang tinh thần Ireland, nên dẫu tổ tiên đã rời quê hương từ nhiều đời thì những Irish Pub vẫn tự nhiên cho anh cảm giác thân thuộc. Mỗi khi đi xa, về gần, ở đâu anh cũng tìm Irish Pub để tới, gọi món Ireland, làm một hơi Guinness Draught lâng lâng, thư giãn thả hồn theo bản nhạc Ireland nào đó. Trưa hôm ấy, chúng tôi chọn chiếc bàn tròn ngay phía trước lò sưởi, cạnh nó có hai cái ghế đu đưa (rocking chair) thay vì ghế tựa thông thường. Thời tiết ở Singapore khô nóng, trong nhà nhiệt độ điều hòa trung tâm rất lạnh, lò sưởi dù không đốt lửa vẫn cho cảm giác thật dễ chịu. Tôi xem quyển thực đơn mãi chưa biết chọn gì, vì toàn những thứ lạ lẫm với tôi. Anh tinh ý, sốt sắng đề nghị: “Để anh chọn giúp em nhé?”. Anh gọi một pint of Guinness Draught cho mình và một ly Ginger Brandy cho tôi, thứ cocktail pha từ rượu brandy vị gừng, vanila, đường, nước chanh hoặc nước cam tươi; Một đĩa salad gồm rau diếp xoăn, đậu muối, cà chua thái hạt lựu, cần tây cắt khúc, cải bắp thái chỉ, dưa chuột, hành tây và trứng luộc xắt lát, pho-mai Cheddar bào, rưới nước sốt pha từ mayonnaise ít béo, dấm gạo, lá tarragon khô, mù-tạt Dijon và một chút xíu nước. Khai vị có món khoai tây nguyên vỏ nướng pho-mai Cheddar rất ngon. Món này trông đơn giản nhưng khá mất thời gian, phải nướng làm ba lần. Lần đầu nướng nguyên củ khoai chín tới, vỏ se lại, rồi cắt đôi, nạo bớt ruột, phết dầu olive, rắc chút muối và tiêu, nướng lần hai cho khoai vàng giòn, sau cùng mới lấp đầy từng nửa khoai bằng pho-mai Cheddar, rải thịt xông khói lên, thêm mấy lát mỏng ớt xanh jalapeño và nướng lần cuối đến khi pho-mai tan chảy, hơi xém bề mặt. Nửa khoai nguyên vỏ giòn thơm, pho-mai ngầy ngậy quện vị đậm đà của thịt xông khói, vị hăng hăng thao thảo của ớt jalapeño, khiến hai cái bụng đói cứ reo lên thích thú. Tôi thấy ngon miệng đến nỗi sau đó gọi thêm, không cần cả món chính. Anh ăn thịt cừu hầm, và vài lát bánh mì nướng giòn. Tôi không thích thịt cừu. Vị của nó quá mạnh với khẩu vị của tôi. Ly Guinness Draught (một pint chừng gần 500 ml) thẫm mầu bóng đêm, bọt ngà ngà như kem trứng đặc quánh chứ không trắng muốt mong manh dễ vỡ như bọt bia thông thường. Anh chèo kéo: “Em muốn thử không? Bia Guinness hơi đắng, nếu chưa quen sẽ khó uống một chút, nhưng ngấm rồi là khó quên”. Tôi tò mò, e dè nhấp thử. Nó nhằm nhặm trên môi, trôi đến đâu ngọt đến đấy, thơm mùi mạch nha và hương vị đặc trưng của lúa mạch rang. Anh bảo, muốn rót ra một pint of Guinness Draught hoàn hảo đòi hỏi kỹ năng và cả nghệ thuật, từ độ nghiêng của ly, cách dâng trào của bọt, sự ổn định khi đã chạm ngưỡng để biết mà ngừng lại, sẽ làm cho ly bia lên hương, quyến rũ hơn nhiều. Ly Ginger Brandy của tôi mầu hổ phách, mát lạnh, ngọt nhè nhẹ, tê tê vỏ chanh, vị chua dìu dịu, hương vanila thanh lịch. Nó tinh khôi mà mê đắm như cơn mưa rào đầu hạ, ào xuống đền cây cho bõ những mong chờ. Tôi  khát, uống liền mấy ngụm. Anh cười, khẽ nhắc: “Chậm lại, em! Nếu không, dễ say lắm!”. Cho đến mãi sau này, mỗi lần nhâm nhi Ginger Brandy ở đâu đó, nhớ cơn khát của mình và lời anh dặn, tôi lại bất giác bật cười.

Lần nào đến Singapore, chúng tôi cũng ghé Muddy Murphy’s. Thường vào quá trưa, sau khi anh đã xong công việc, chiều được nghỉ; hoặc một sáng cuối tuần đi bộ dọc Orchard Road, rẽ chỗ nọ, chỗ kia, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi luôn là Irish Pub. Thật may, lần nào góc lò sưởi có hai cái ghế đu đưa cũng trống, như chỉ dành riêng cho chúng tôi. Guinness Draught và Ginger Brandy mê man thơm môi. Chúng tôi ngồi ngả lưng trên ghế, cùng nhắm mắt giây lát, lắc lư theo một giai điệu Ireland, tưởng như đang ở giữa trập trùng sóng biển, lướt đến miền xa lắc. Có lần, trong khoảng thời gian chờ món nóng dọn ra, vừa nhâm nhi bia, anh vừa cao hứng đọc cho tôi nghe một đoạn mà anh thích trong cuốn sách mới mua lúc nãy tại Kinokunyia, hiệu sách quen thuộc của anh. Cứ lên Orchard Road là anh vào đó chọn một vài cuốn. Bao giờ rời Singapore, một phần ba va-li của anh cũng chứa đầy sách. Giọng anh đọc truyền cảm, ấm áp, chuẩn mực, chậm rãi mà bay bổng. Tôi thường yêu cầu anh dừng giữa chừng để hỏi về một điều gì đó, hay về một vài từ tôi chưa hiểu rõ. Anh kiên nhẫn giải thích thật cặn kẽ. Đôi khi tôi bướng, vặn vẹo anh. Anh cười hiền, bảo: “Ối chà! em thật sắc!”. Tôi cãi: “Anh như nước sông, tưởng vẫn đây nhưng đã trôi đi từ bao giờ rồi, em sắc mà em chịu, chẳng cắt được”. “Nước sông ngày nào cũng mới, còn anh thì cũ đi” - Anh tự nhận. “Chúng ta đều cũ đi đấy thôi” - Tôi nói ra vẻ từng trải, hiểu đời lắm. Thật ra ngày ấy tôi còn trẻ, chưa biết sợ thời gian. Mỗi ngày với tôi là một khởi đầu mới. Mới như món nướng nóng hổi được mang ra. Nó có thể rất ngon, có thể cực dở, tùy khẩu vị, thói quen, tùy việc ta thích phiêu lưu khám phá hay không. Ngay cả món ta ăn hằng ngày cũng bất ngờ trở thành mới lạ nếu ta biết thưởng thức nó cách khác. Sau lần đầu tiên nếm bia Guinness, quen hơi, tôi đâm mê cái cảm giác đắng rồi ngọt lúc nhấp môi. Tôi đặc biệt thích lớp kem quanh quánh. Rõ ràng bọt bia đây, mà bồng bềnh như mây trời. Cùng đám mây ấy, tôi trôi.

Tôi đã tiêu những năm tháng tuổi trẻ vào khá nhiều chuyện viển vông, nhưng ít ra ở đó, tôi từng chạm tới một vài điều có thực. Thực như vị chua tê của Ginger Brandy, như vị đắng ngọt của Guinness Draught. Nước sông ngày nào cũng mới, chúng ta mỗi ngày một cũ. Tôi nghe nói Muddy Murphy’s Irish Pub không còn ở cuối đường Orchard nữa, mà đã chuyển chỗ khác. Mấy năm trước sang Singapore, mình tôi tìm mãi mới ra quán ấy. Bia Guinness đương nhiên vẫn thế. Nhưng không có lò sưởi, không còn ghế đu đưa. Tôi và mọi thứ đều khác xưa.

Câu “thần chú ” của nước -0
 

Không khí thân mật, hoài cổ trong phần lớn những Irish Pub tôi đã tới thường khiến tôi bùi ngùi. Nó vừa lạ, vừa quen, vừa xa cách, vừa gần gũi. Mà không hiểu sao, ở đó tôi như được an ủi. Dẫu ồn ào hay vắng vẻ thì hơi thở Ireland đậm đặc cứ quấn riết lấy mọi giác quan. Cocoran’s Irish Pub Saint - Michel ở Paris là một trong những nơi như thế. Tôi “náu” vào nó đôi ba lần, khi lòng trĩu buồn chẳng biết chia sẻ với ai cho vơi nhẹ. Không thể  bay tuột về Hà Nội, tôi đi métro lên Saint - Michel, thả bộ dọc phố Saint André des Arts, con phố hẹp, khá dài, dẫn tới Cocoran’s Irish Pub nằm ngay một góc ngã ba. Ở đó, tôi ngồi lặng lẽ hàng giờ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phố, gọi một pint of Guinness, rồi một Ginger Brandy, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Tôi chạm ly cùng tuổi trẻ say mê, mơ mộng, bướng bỉnh, dại dột của mình khi đã đi qua bấy nhiêu năm tháng để thấu hiểu điều hiển nhiên rằng, hôm nay, khoảnh khắc này và chính tôi đang cũ. Ngày mai, ngày sau, rồi những ngày sau nữa sẽ thành quá khứ, không thể nào quay lại. Nhưng dù tôi ở bất cứ nơi đâu trên thế giới rộng lớn nhường kia, khi “câu thần chú” “A Pint of Guinness and Ginger Brandy” vang lên trong một Irish Pub nào đó, cánh cửa im lìm tận góc sâu tâm trí tôi sẽ mở. Tôi nghe thấy tiếng ổ khóa uể oải lạch cạch, tiếng cọt kẹt của bản lề ngái ngủ, bỗng bừng tỉnh, gọi tên tôi rộn ràng.