Nửa vơi cảm xúc nửa tan nát lòng
Vui buồn cụng với mênh mông
Mà say say đến tận cùng chưa thôi.
Rượu nồng, tôi uống với tôi
Giọt cay, giọt đắng xẻ đôi nỗi niềm
Một mình uống với vô duyên
Trách người bỏ ván bán thuyền qua sông.
Tôi buồn dốc cạn mùa đông
Cạn lòng sông để người không tới bờ.
Lên Sài Sơn hái lộc
Vũ Bình Lục
Xuân cứ nõn, xanh tươi lộc nõn
em xinh tươi cành biếc xinh tươi
tóc đuôi gà khẩy trêu ngươi
long lanh đôi giọt mắt cười long lanh
Ngàn bậc đá mòn xanh bước đá
lối lên chùa ai thả bùa yêu
bùa yêu giăng mắc sương chiều
mới hay cửa Bụt cũng nhiều nổi nênh
Hang Cắc Cớ chênh vênh tiếng gió
cỏ Sài Sơn lấp ló xanh rì
màu xuân quấn áo xuân đi
tay nâng lộc mới, ngại khi cành già…
Hương xưa
Ái Nhân
Mưa xuân giăng tím vườn cà
Bên hiên cây bưởi bung hoa trắng ngần
Nụ cười em thuở thanh tân
Sắc hương ngan ngát làng gần làng xa
Ðương thì con gái tháng ba
Xuân lên mơn mởn như là đang yêu
Rập rờn cánh gió phiêu diêu
Tinh khôi hoa nở rất nhiều hương quê
Nửa đời phố bỏ bùa mê
Rưng rưng xuân gọi ta về ấu thơ
Ngạt ngào nưng nức giấc mơ
Chùm hoa em tặng đến giờ còn thơm.
Xuân thì
Ðinh Ngọc Diệp
Chung chiêng trời đất xoay tròn
Nắng thưa sàng trái mơ non đu cành
Trốn tìm gió lọt khe mành
Em đi cởi áo len thành khăn che
Ngõ quê nảy gót em về
Quả xuân nhu nhú, tóc thề ghẹo ai?