1. Chạy xe từ TP Hồ Chí Minh, vượt qua quãng đường khoảng 220 km đã thấy Mũi Né hiện ra trước mắt. Tên gọi ấn tượng này khởi thủy từ một mũi đất, nơi tàu thuyền đánh cá vẫn co cụm, neo đậu tránh bão trong hải trình đánh bắt xa bờ. Với bờ biển cát trắng trải dài hàng chục cây số, nhiệt độ trung bình 270C, tổng số giờ nắng khoảng 2.500 h/năm, bờ biển Mũi Né là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Những resort vòng cung ôm trọn đường bờ biển, mái đỏ tươi ẩn hiện dưới những tán dừa xanh mướt hòa sắc cùng cát trắng biển xanh tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy quyến rũ, gọi mời.
Mũi Né sẽ vẫn mãi chỉ là một làng chài yên bình với những ngư dân quanh năm mưu sinh nhọc nhằn giữa biển cả, nếu không có một sự kiện đặc biệt xảy ra vào ngày 24- 10-1995, khi dải nhật thực toàn phần rộng khoảng 78 km quét qua các tỉnh Tây Ninh, Sông Bé, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận. Vì nhiều lý do, núi Tà Dôn ở Bình Thuận được chọn làm nơi quan sát lý tưởng, thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà báo và du khách trong lẫn ngoài nước.
Và tất cả đều ngỡ ngàng, khi lần đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ ẩn giấu phía sau những đồi cát mênh mông. Cát óng ánh vàng giữa Mũi Né. Buổi chiều, khi nắng tắt, cả đồi cát như muốn trườn lăn cùng chân khách từ trên cao xuống dưới. Trong nắng, giữa mênh mông mọi dạng hình đồi cát biến ảo kỳ diệu ấy, du khách đắm chìm trong cảm giác mình đang chinh phục thiên nhiên.
Nhiếp ảnh gia đổ xô tới nơi đây, thu vào ống kính những đồi cát bay Mũi Né, biển Rạng, rừng dừa Hàm Tiến... Rất nhiều tác phẩm đã đoạt giải cao trong các cuộc thi trong ngoài nước và trở thành cầu nối hữu hiệu đưa Mũi Né - Bình Thuận đến với bạn bè năm châu.
2. Coco Beach Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng, chỉ hai năm sau kỳ nhật thực giúp “phát lộ” địa danh Mũi Né. Quy mô khá nhỏ, với diện tích vỏn vẹn một héc-ta nhưng công việc kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Tiếng lành đồn xa, khách quốc tế bắt đầu kéo nhau về với đồi cát, biển xanh như một điểm dừng chân mới lạ, bất chấp hạ tầng cơ sở dịch vụ còn khá thô sơ.
Phải tới năm 2000, Bình Thuận mới bắt đầu có chính sách “trải thảm đỏ” với cơ chế mở, mời gọi các nhà đầu tư (chủ yếu hướng tới cộng đồng người Việt tại châu Âu) nhằm mang lại diện mạo mới năng động và đầy sinh khí cho Mũi Né. Thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư triển khai dự án, chủ trương này đã đón được nhiều đối tác chọn tiềm năng và thế mạnh Bình Thuận. Những resort quy mô nhỏ một vài héc-ta nối nhau mọc lên men theo bờ biển. Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở VH-TT& DL Bình Thuận trầm ngâm: “Giờ nhìn lại thì nhận thấy những resort diện tích nhỏ ban đầu ấy đã biến bức tranh quy hoạch trở nên manh mún, tủn mủn. Nhưng vào thời điểm ban đầu, mô hình ấy là phù hợp vì vừa sức với số đông nhà đầu tư”.
Vùng đất hoang sơ đã dần có những cơ sở lưu trú cao cấp phục vụ khách du lịch. Với phương châm “biến bất lợi thành lợi thế, biến cái không thể thành có thể”, Bình Thuận đã biết tận dụng triệt để mọi “đặc sản” để phát triển “ngành công nghiệp không khói”. Thừa nắng, thừa gió ư? Ánh nắng miền nhiệt đới óng vàng như mật luôn khiến dân du lịch châu Âu say mê. Gió lớn ư, còn chờ gì nữa mà không phát triển những môn thể thao sinh thái không sử dụng động cơ và rất thân thiện với môi trường như lướt ván buồm, lướt ván diều, khinh khí cầu...
Những đồi cát nhấp nhô (chẳng trồng trọt được gì) không chỉ thu hút khách tới ngắm cảnh, chụp hình, trượt cát, mà còn đi vào nghệ thuật tranh cát của nhiều nghệ nhân với slogan “thổi hồn vào cát”. Nhờ những tác phẩm ấn tượng tạo nên từ đa sắc cát mầu tự nhiên, “đặc sản” cát Bình Thuận đã vươn mình ra thế giới.
Cũng từ năm 2005, quy hoạch du lịch của tỉnh Bình Thuận đã có tổ chức chuyên môn cao hơn với nỗ lực tạo ra những khu phức hợp (bao gồm sân golf, khu nghỉ dưỡng biển, dịch vụ thể thao trên biển, làm đẹp, tắm bùn khoáng...) tạo ra sự phong phú về sản phẩm du lịch, thu hút khách tới và thuyết phục họ kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu bình quân đầu người...
Những dự án quy mô nhỏ lẻ không còn được cấp phép, Bình Thuận hướng tới những khu phức hợp rộng hàng trăm, có khi cả nghìn héc-ta. Với định hướng chiến lược du lịch biến địa danh này thành nơi nghỉ dưỡng sinh thái biển cao cấp, con đường đi được quy hoạch thành hai chặng. Đầu tiên, xây dựng Mũi Né thành khu du lịch quốc gia để rồi sau đó phấn đấu biến đổi thành phố Phan Thiết thành đô thị du lịch.
3. Nói một cách hình ảnh, du lịch Bình Thuận như đứa trẻ đang lớn với tốc độ quá nhanh, tấm áo vừa may đã ngay lập tức trở nên quá chật. Tính từ dấu mốc nhật thực, ngành du lịch nơi đây mới chỉ có 17 năm phát triển. Chưa đầy hai thập kỷ để có sự đổi thay chóng mặt, miền đất hoang sơ đã được lấp đầy bởi 197 cơ sở lưu trú với tổng số 8110 phòng, đón tiếp hằng năm hơn ba triệu lượt khách.
Báo chí đã kêu ca rất nhiều về tình trạng “phân lô”, “tư nhân hóa” bãi biển Mũi Né, khi người dân bản địa gần như mất đi cơ hội được đầm mình trong làn nước xanh trên chính bãi tắm quê nhà. Hiện tại, ở Mũi Né chỉ còn lại duy nhất Đồi Dương là bãi tắm công cộng. Những vị trí bãi biển đẹp nhất đều đã thuộc về các chủ resort. Tình trạng bê-tông hóa đang từng bước phá hỏng cảnh quan thiên nhiên, khi nhiều chủ đầu tư bất chấp quy định về chiều cao, tỷ lệ xây dựng để khai thác tối đa quỹ đất nhằm có thêm càng nhiều phòng cho thuê càng tốt. Khách nhiều, cơ sở lưu trú lớn đặt ra nhiều vấn đề trong xử lý nước thải, bảo vệ cảnh quan sinh thái và giữ gìn vệ sinh môi trường. Hệ lụy trở nên khá nặng nề, đến nỗi cuối năm 2010, cả Mũi Né lẫn Nha Trang (hai dấu son của du lịch Việt) đều choáng váng khi lọt vào danh sách đội sổ trong bảng xếp hạng 99 bãi biển trên thế giới do tạp chí du lịch uy tín National Geographic Traveler công bố. Đúng sai tới đâu chưa bàn, nhưng rõ ràng đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh, rằng tiềm năng - thế mạnh cũng có thể mất, nếu không có được một quy hoạch hướng tới phát triển bền vững.
Thêm vào đó, sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga (trong khi 37,4% khách quốc tế tới đây đến từ xứ sở bạch dương) hiện vẫn là bài toán nan giải. Ông Huỳnh Thúc An - Giám đốc Công ty du lịch Sao Mai buồn bã: “Khách Nga tới nhiều tới vậy mà một đại lý khai thác dịch vụ lữ hành tại Nga cũng không có. Hiện các đơn vị tại Bình Thuận như Sao Mai chỉ đơn thuần làm cầu nối trung gian, hướng dẫn viên cũng phải từ Nga sang. Hướng dẫn viên do nước chủ nhà của khách mang theo khiến khách cảm thấy an tâm, nhưng họ đâu có hiểu rõ về miền đất con người của mình. Việc quảng bá nét đẹp văn hóa - thiên nhiên tới bạn bè, vì thế vô cùng hạn chế”.
Cơ sở hạ tầng cũng chưa theo kịp tốc độ phát triển, khi để đến với Mũi Né, du khách phải mất từ 5-6 giờ đồng hồ chạy xe cho khoảng cách chỉ... 220km. Sản phẩm khai thác dịch vụ du lịch còn khá nghèo nàn, cũng theo ông An: “Cỡ 10 giờ đêm là du khách ra đường đã chẳng có chỗ nào ăn, điểm nào chơi và một nơi nào đó để mở ví tiêu tiền. Mang tiếng giàu truyền thống văn hóa - lịch sử và sở hữu rất nhiều làng nghề truyền thống mà Bình Thuận vẫn chưa có nổi một món đồ lưu niệm đặc thù, hấp dẫn cho du khách mang về”.
4. Để giải quyết từng bước những tồn tại trong bài toán quy hoạch kể trên, ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Thuận cho biết: “Với những hệ lụy từ quy hoạch manh mún lúc ban đầu, tỉnh đã rút kinh nghiệm bằng cách hướng tới nhà đầu tư năng lực lớn, thực hiện nghiêm ngặt tỷ lệ xây dựng 30% và chiều cao không vượt quá rặng dừa để bảo đảm cảnh quan thân thiện với môi trường. Những biệt thự mới sẽ đều nhìn ra phía biển. Tỉnh cũng đã chủ trương xây dựng ba con đường dẫn thẳng xuống biển. Và ngoài Đồi Dương sẽ có thêm hai bãi biển công cộng tại Lagi và Tuy Phong tạo điều kiện cho người dân bình thường xuống tắm. Ngoài ra, chúng tôi luôn gắn chủ trương khai thác hiệu quả tiềm năng biển với lợi ích sát sườn của cư dân ven biển, tạo cho họ ý thức sự phát triển chung của ngành, của tỉnh sẽ mang lại nguồn lợi cho chính mình. Từ đó họ sẽ đồng lòng chung tay xây dựng thương hiệu du lịch Mũi Né - Bình Thuận vươn xa ra ngoài biên giới”. Điều đáng mừng là thời gian gần đây, những sự kiện liên quan đến du lịch mang tầm thế giới được tổ chức tại địa phương đều tạo tiếng vang và để lại ấn tượng trong lòng du khách. Chính nhờ đó mà hình ảnh Mũi Né - Bình Thuận luôn thể hiện sự mới mẻ và độc đáo, xuất hiện với tần suất dày hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Đặc biệt từ nay đến cuối năm 2012, du lịch Bình Thuận sẽ có điều kiện “khuếch trương” vị thế với nhiều sự kiện được du khách khắp nơi chờ đợi. Đó là Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (diễn ra từ 29-8 đến 3-9), Cuộc thi bán Marathon Quốc tế (trong tháng 9), Giải Lướt ván buồm chuyên nghiệp thế giới (từ 30-11 - 8-12)...
* Chỉ trong vòng năm năm, hình hài “thủ đô resort” đã dần đậm nét, với sáu bảy chục khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm san sát, dọc đường Hàm Tiến - Mũi Né. Những khu du lịch bốn sao như Victoria, Phú Hải, Ocean Star, Banana, Sài Gòn - Mũi Né, Biển Xanh... đã làm thay đổi một vùng đất ngày xưa chỉ là những rừng dừa và dương liễu. Làng chài nghèo năm xưa đã lột xác và thật sự đổi đời.
* Lượng khách du lịch tăng trưởng ổn định, với con số bình quân 14,85%-năm (giai đoạn 2005 - 2010). Tính tới thời điểm tháng 6 năm 2012, tỉnh đón tới 1.597.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 188.440 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt tới 2.200 tỷ đồng. Công suất huy động buồng phòng tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đạt tới 90 - 100% vào dịp cuối tuần cũng như nghỉ lễ.
* Theo ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL:“Những món quà từ thiên nhiên đối với điểm du lịch này là vô giá. Phan Thiết sẽ nhanh chóng trở thành một thành phố du lịch có đẳng cấp quốc gia”. Trước đó, ông Gilles Poggi - Tổng Giám đốc Tập đoàn du lịch Victoria đã nhận định: “Từ sau thảm họa sóng thần, Mũi Né của Bình Thuận có tiềm năng thay thế Phuket (Thái-lan) để trở thành điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất Đông-Nam Á”.