Sống đẹp

Người nâng niu từng giọt mắm vàng

Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) những ngày nắng lên, gió từ biển khơi vẫn đều đặn thổi vào dãy nhà thùng nằm bên bãi Dương Đông.

Ông Danh Phú với những sản phẩm một đời tâm huyết.
Ông Danh Phú với những sản phẩm một đời tâm huyết.

Giữa mùi cá cơm thơm đặc trưng và muối mặn mòi vị biển, một người đàn ông tóc điểm bạc, làn da rám nắng, bước chậm rãi qua từng hàng thùng gỗ cao, trầm tư. Ánh mắt ông xa xăm hướng biển, bao ký ức một thời gian khó ùa về.

Đi biển và trăn trở cùng biển

Đó là ông Danh Phú, bà con khu phố 3 phường Dương Đông vẫn gọi thân mật là “ông Hải”, người Khmer quê An Giang, chủ Doanh nghiệp tư nhân Hải Nguyên, thương hiệu nước mắm truyền thống nức tiếng ở đảo ngọc này. Hơn nửa đời người, ông vẫn gắn bó với biển - từ một ngư dân đi bạn trên tàu đánh cá năm xưa cho đến người gìn giữ tinh hoa nghề mắm Phú Quốc hôm nay.

Sinh năm 1958, tuổi thơ của ông Danh Phú gắn liền với những ngày lênh đênh sóng nước. “Tôi từng có hơn hai mươi năm làm bạn chài, ăn ngủ cùng biển”, ông kể, giọng trầm đục. Mỗi chuyến ra khơi là một canh bạc với thời tiết, với may rủi của biển. Có khi được mùa, cũng có lúc trở về tay trắng. “Biển cho tôi cá, nhưng cũng lấy đi của tôi không ít - sức khỏe, thanh xuân và đôi khi là cả hy vọng”.

Những năm 90 của thế kỷ trước, khi nguồn cá cạn dần, ông bắt đầu nghĩ đến chuyện “làm nghề khác mà vẫn gắn với biển”. Từ nhỏ, ông từng được cha chỉ cho cách ướp cá, phơi muối, nên ý tưởng làm nước mắm cứ âm ỉ mãi trong lòng. Năm 1999, ông quyết định đánh cược: vay vốn ngân hàng để dựng 20 thùng mắm đầu tiên - khởi đầu cho thương hiệu Hải Nguyên sau này.

“Lúc ấy tôi không có gì ngoài đôi tay chai sạn và niềm tin”. Nhưng biển vẫn thử thách ông. Những mẻ mắm đầu tiên hỏng vì thiếu kinh nghiệm, ướp sai tỷ lệ, thua lỗ khiến cả nhà lao đao. Vợ con khuyên ông dừng lại, nhưng ông vẫn lặng lẽ cất công đi tìm những bậc thầy nghề cũ trên đảo để học lại từ đầu - từ cách chọn cá cơm sọc tiêu thế nào, đến tỷ lệ muối, độ nén ra sao, thời gian rút mắm cốt.

Sau gần hai năm thử nghiệm, những giọt nước mắm đầu tiên thơm nồng, sánh vàng như mật ong đã ra đời. Ông kể: “Khi rót mắm ra chén, tôi nghe như tiếng biển reo vui. Tôi biết, mình đã đi đúng đường”.

z7206079784480-65b79686c5f62c024d9b830d6dc52aa6.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Danh Phú, ngày 14/10/2025.

Bản lĩnh của người Khmer đất đảo

Từ 20 miệng thùng ban đầu, năm 2006, gia đình ông Danh Phú quyết định mở rộng quy mô lên 40, rồi gần đây là 110 thùng gỗ. Mỗi con số ấy như những “cột mốc đời người” đánh dấu từng bước trưởng thành của doanh nghiệp.

Nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào đáp ứng nhu cầu sản xuất với giá hợp lý, ông quyết định chuyển đổi từ đánh bắt sang thu mua hải sản. Năm 2012, doanh nghiệp tư nhân Hải Nguyên chính thức được thành lập, với tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Không chạy theo sản lượng, ông giữ triết lý “ít mà tinh”. Cá cơm phải được thu mua trực tiếp từ tàu vừa cập bến, bảo đảm đầy đủ giấy tờ, tiêu chuẩn theo quy định cả trong nước và quốc tế, rồi ướp muối ngay trên boong với tỷ lệ 3 cá/1 muối. Từng mẻ cá được ủ chượp trong thùng gỗ bời-lời và thùng gỗ vên-vên, suốt 12 đến 15 tháng. Mắm được rút nhỏ giọt, không dùng phụ gia, không pha loãng.

Ông Nguyễn Sáu - người công nhân đã gắn bó với nhà thùng Hải Nguyên suốt 30 năm, xúc động kể: “Ông Phú khó lắm, nhưng thương người. Ổng nói “mắm ngon là do mình thương nghề, thương người ăn”. Mỗi lần rút mắm cốt, ổng bắt chúng tôi đứng im vài phút để nghe mùi, nếm vị. Ai làm ẩu là bị nhắc liền”.

Nhờ sự nghiêm khắc và tận tâm ấy, nước mắm Hải Nguyên giữ trọn hương vị cổ truyền - đậm đà, thanh hậu, vàng óng tự nhiên. Sản phẩm của ông được nhiều nhà hàng lớn, hệ thống siêu thị trong nước tin dùng, xuất hiện tại các hội chợ đặc sản vùng miền và chương trình “OCOP 4 sao” của tỉnh Kiên Giang cũ.

Hiện doanh nghiệp có ba nhà thùng lớn với diện tích hơn 10.000 m², sản lượng 350.000 lít nước mắm xuất ra thị trường mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động. Với ông Phú, giá trị lớn nhất không nằm ở lợi nhuận, mà ở chỗ: “Người ta nhớ đến Hải Nguyên không chỉ vì nước mắm ngon, mà vì đó là mắm thật, mắm sạch, mắm của lòng tin”.

Khi cả nước đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản, ông Danh Phú lại là một trong những người tiên phong chuyển đổi mô hình “từ khai thác sang bảo tồn”. Thay vì trực tiếp đánh bắt, ông thu mua cá cơm từ các tàu tuân thủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Từ nguồn vốn vay ngân hàng để đầu tư đóng mới một tàu dịch vụ hậu cần năm 2016, đến cuối năm 2024, Hải Nguyên đã có bốn tàu công suất lớn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh. “Chúng tôi chỉ mua cá từ những tàu có nhật ký hành trình rõ ràng, không đánh bắt ở vùng cấm. Làm ăn lâu dài thì phải giữ biển sạch, cá còn, nghề mới còn”, ông nói.

Với cách làm ấy, doanh nghiệp của ông không chỉ kinh doanh có trách nhiệm, mà còn góp phần định hướng nghề biển bền vững. Nhiều ngư dân gọi ông thân mật là “người gác biển”. Mỗi khi có đoàn kiểm tra IUU của tỉnh, dự họp, ông đều chủ động chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao ý thức khai thác hợp pháp cho bà con ngư dân.

Trả ơn đời, trả nợ biển khơi

Những người ở Dương Đông bảo: “Ông Phú không chỉ làm mắm, mà còn thuyết phục lòng người bằng nghĩa tình”. Quả thật, từ nhiều năm nay, ông âm thầm dành một phần lợi nhuận của doanh nghiệp cho các hoạt động thiện nguyện. Chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, tổng số tiền ông đóng góp cho các hoạt động xã hội đã lên đến hàng tỷ đồng: đóng góp xây ba căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Kiên Giang, Vĩnh Long (cũ); ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt; hỗ trợ 4 tấn gạo trong mùa dịch Covid-19; mua nhiều tập vở, xe đạp cho học sinh nghèo; tài trợ cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện địa phương.

dp.jpg
Thương hiệu nước mắm Hải Nguyên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

“Giúp được ai là tôi thấy vui. Hồi khó khăn, có người từng chìa tay ra giúp tôi, giờ tôi làm được thì cũng phải trả ơn cho đời”, ông Phú bộc bạch.

Không chỉ thế, ông còn tích cực tham gia Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp các hộ nghèo vay vốn làm ăn, hướng dẫn kỹ thuật chế biến hải sản. “Người tốt không ở đâu xa. Ngay trong khóm mình, có người như ông Phú là phước lớn”, ông Nguyễn Văn Hoàng - cựu chiến binh, xúc động chia sẻ. Những đóng góp và nghĩa cử ấy đã đưa ông Danh Phú trở thành một trong những điển hình “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp Trung ương” giai đoạn 2017-2022. Tại Đại hội Thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tháng 10 vừa qua, ông Phú vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho ngư dân-doanh nhân tận tụy với nghề, tận tâm với đời.

Để thương hiệu nước mắm Hải Nguyên được nhiều người biết đến, tin tưởng sử dụng, và những việc làm ý nghĩa giúp đời được toại nguyện không thể không nhắc đến người vợ tào khang Trương Thị Thanh Nguyên và các con cháu của ông đã luôn ở bên, buồn vui chia sẻ.

Nhiều đêm, khi cả khóm đã ngủ yên, như một thói quen của người ngư dân bám biển, ông Phú một mình ra khu nhà thùng, lặng lẽ lắng nghe tiếng cá đang ủ muối. “Nghe mắm ủ, tôi thấy như nghe biển kể chuyện. Mỗi giọt mắm là một lời hứa - rằng người làm nghề phải giữ lấy sự trong sạch, thật thà, như chính vị mặn của nó”, ông nói mà như tự dặn lòng.

Với ông Danh Phú, nước mắm không chỉ là sản phẩm kinh tế, mà còn là ký ức, là văn hóa, là “hồn biển”. Ông bảo: “Nếu người Nhật có nước tương, người Hàn có kim chi, thì người Việt tự hào có nước mắm. Mình làm mắm không chỉ để bán, mà còn để giữ lấy bản sắc ẩm thực dân tộc”.

Dưới ánh nắng muộn cuối chiều rọi qua những hàng thùng gỗ bời-lời, giọt mắm vàng vẫn rơi đều, óng ánh như mật. Biển đã cho ông cả thử thách, nước mắt và niềm hạnh phúc. Còn ông, người yêu biển thiết tha, vẫn tiếp tục chọn cách tri ân đại dương bằng một cuộc đời tử tế, trọn nghĩa với người, trọn nghĩa với nghề.

Ông Danh Phú còn nổi tiếng là người “làm ăn không giấu nghề”. Nhà thùng Hải Nguyên mở cửa cho sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu đến tham quan, thực tập, học quy trình làm mắm truyền thống. “Nghề này mà mai một thì uổng lắm. Tôi mong có nhiều người trẻ kế nghiệp”, ông cười hiền.

Có thể bạn quan tâm