HẦU ĐỒNG TRONG KHÔNG GIAN DI SẢN

Từ cấm cản trở thành... di sản

Không hiểu từ “đồng nát” chỉ những bà, những cô xưa thúng nan đội đầu hay đôi quang gánh trĩu vai mua đi bán lại lông gà, lông vịt, dép nhựa rách, nồi niêu xoong chảo cũ... có xuất xứ từ nghi lễ hầu đồng hay không, nhưng “đồng nát” được người bây giờ dùng ám vào ông đồng, bà đồng thuộc diện... nghèo, để phân biệt với đồng sang, đồng giàu... Thế giới của những “ông đồng bà cốt” theo cách gọi dân gian càng trở nên sôi động, nhịp nhàng hơn khi “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản
Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản

Mất chừng 30 năm nghiên cứu “Tín ngưỡng thờ Mẫu” và hầu đồng, ngay từ khi hầu đồng còn phải hoạt động “lén lút”, GS Ngô Đức Thịnh đã chiêm nghiệm rằng: “Cũng giống như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tín ngưỡng thờ Thành hoàng hay tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ là những tín ngưỡng thuần Việt, xuất phát từ chính cuộc sống lao động, sinh hoạt của người dân từ hàng trăm năm qua. Tín ngưỡng thờ Mẫu thờ Thánh mẫu và các vị thần, tôn thờ tự nhiên, coi tự nhiên là Mẹ. Hầu hết các vị thần trong số khoảng 50 vị thần tín ngưỡng thờ Mẫu thờ phụng đều là các nhân vật lịch sử, lập được nhiều chiến tích cho đất nước, có công với dân tộc. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ đúng như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa không chỉ của người Kinh mà cả các dân tộc ít người. Ở đây người Việt thể hiện quan niệm của mình về tự nhiên, xã hội, về lịch sử, văn hóa, về giới và các tộc người, tôn vinh đề cao người phụ nữ cũng như thể hiện khát vọng và nhu cầu chính đáng của con người, cầu sức khỏe, cầu tài, cầu lộc”... Đại sứ Phạm Sanh Châu, người có mặt tại phiên họp toàn thể của UNESCO công bố Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cũng gần như reo lên: “Lần đầu tiên UNESCO đã tôn vinh người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh Thánh mẫu”... Thông thường, những người có căn muốn hầu đồng phải hiểu về đạo Mẫu Tam phủ Tứ phủ, thờ Mẫu Thượng Thiên (xiêm áo mầu đỏ), Mẫu Thượng Ngàn (xiêm áo mầu xanh), Mẫu Thoải (xiêm áo mầu trắng), Mẫu Địa (xiêm áo mầu vàng)... Không có căn có cốt, không say không hiểu mà vẫn cố tình trình đồng, ra hầu sẽ bị gọi là đồng đua, đồng đú, đồng rởm và chính những “ông đồng bà đồng” kiểu này đang góp phần không nhỏ khiến hầu đồng bị mang tiếng lây... Đấy cũng là điều lo ngại của GS Ngô Đức Thịnh khi ông băn khoăn, sẽ có những người lợi dụng tín ngưỡng để mưu cầu lợi ích riêng, dù không có tôn giáo, tín ngưỡng nào dạy con người làm điều xấu điều dở... Đồng cũng không phải là một “nghề” chuyên nghiệp, mà có thể là những người làm nhiều công việc, nghề nghiệp khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giới doanh nhân, giáo viên, bác sĩ, những người không nghề nghiệp... Xã hội cũng ngày một nhìn nhận những “ông đồng bà đồng” bằng con mắt thiện cảm, cởi mở hơn hẳn, thậm chí còn cả phần vì nể...

Dịp Giêng hai, Tết đến xuân về, đi khắp dọc dài các di tích liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu, từ “Công đồng Bắc Lệ” (Lạng Sơn), đền Mẫu Đông Cuông (Yên Bái), đền Ông Bẩy Bảo Hà (Lào Cai), đền Rừng (Gia Lâm, Hà Nội), khu quần thể Phủ Dầy (Nam Định), đền Trần (Nam Định - dù đền Trần không nằm trong các di tích liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ), đền Sòng Sơn (Thanh Hóa), đền ông Hoàng Mười (Nghệ An)... hầu như lúc nào cũng có khóa hầu... Không gì khoan khoái, lâng lâng cảm giác thoát tục bằng được thưởng ngoạn khóa hầu của những cô đồng, cậu đồng rành nghề, họ múa mà như say, như thoát xác khỏi những khoảnh khắc thực tại. Bởi vậy, “diễn như lên đồng, làm việc như lên đồng, viết như lên đồng” mới là lối ví von chỉ những người có thời khắc quá nhập tâm vào công việc của mình và cho ra một kết quả thường là mỹ mãn... Lý giải điều này, GS Ngô Đức Thịnh trầm ngâm: “Thông thường, người có căn số mới phải, hay được ra hầu đồng. Và họ luôn hầu trong trạng thái thăng hoa thành kính, nên dễ cuốn người xem, người chứng kiến vào những xúc cảm khó diễn tả”. Thần thái và sự am hiểu tín ngưỡng, thực hành chuẩn chỉ nghi lễ sẽ quyết định ai là đồng sang... chứ không chỉ liên quan đến trị giá của khăn áo hay số tiền được ném ra... Có buổi hầu, nhìn mã xếp kín cả một khoảng sân rộng của đền, phủ, những người dự khán dễ chép miệng tiếc rẻ khi nghĩ đến cảnh đốt, khói bay lên trời. Tuy nhiên, giải đáp thắc mắc về những khóa hầu... tiền tỷ, GS Ngô Đức Thịnh dè dặt: “Tôi chỉ nghe nói có những người mở khóa hầu tốn nhiều tiền lắm, nhưng có thể đó là đồn thổi, chứ thực tế thì tôi chưa nhìn thấy. Không phải cứ hầu đồng là tốn nhiều tiền, thường thì mọi người góp với nhau, hoặc cũng có người có điều kiện tự bỏ ra. Tại chúng ta cứ mặc định hầu đồng là mê tín dị đoan nên mới hay gán cho nghi lễ những kỳ bí khác thực”. Ngược lại, có những đồng nghèo thay vì mời cung văn dàn nhạc, đã mở loa đài ghi âm sẵn lời hát để tiết kiệm kinh phí. Hầu đồng bây giờ dù tiến hành ở đình đền hay phủ, cũng chỉ tuần tự như một trò diễn xướng dân gian hòa trộn tín ngưỡng, âm nhạc, múa chứ ít có cảnh ông đồng, bà đồng phán bảo như xưa, theo quan niệm thánh nhập vào cô đồng, cậu đồng để chỉ dạy. Và nếu có ông đồng bà đồng nào đó lỡ miệng phán bảo, thì đó cũng hầu như chỉ là lợi dụng sự cả tin của người đời để lòe bịp, trục lợi cá nhân và đến thời điểm này, cũng không còn nhiều người trông ngóng vào những nhăng cuội thế nữa...

Đại sứ Phạm Sanh Châu giới thiệu với các Đại sứ về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ảnh | mỹ trà

Từ cửa phủ, sân đình..., hầu đồng - một thành tố quan trọng của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã trở thành “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Nhưng trước khi bước vào ngôi đền thiêng lưu giữ những giá trị tinh thần vô giá của loài người, hầu đồng đã trở thành bài giảng thú vị tại nhiều trường đại học. Một gương mặt MC quen thuộc với nhiều chương trình truyền hình một thời, Thạc sĩ Trịnh Lê Anh, Giảng viên Đại học Khoa học xã hội nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ: Hầu đồng được giảng dạy trong chương trình giúp sinh viên hiểu thêm về văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cũng như tạo điều kiện cho các em được thưởng thức một loại hình nghệ thuật đa ngôn ngữ, hấp dẫn, vừa mang yếu tố diễn xướng vừa đậm màu sắc tâm linh. GS Ngô Đức Thịnh cùng những đồng nghiệp của ông, những nhà nghiên cứu mất hằng vài thập kỉ điền dã, cùng cộng đồng dân cư giữ gìn bảo vệ hầu đồng trước tư duy duy lý của một thời cũng tiếp tục tham gia giảng dạy và thực hành nghi lễ này chính giữa đời sống thường ngày...

Có thể bạn quan tâm