Giá trị khởi nguồn của Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Kể từ ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mỗi người dân nước Việt càng thấm thía hơn hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do; giá trị của độc lập, tự do, tự hào về những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 80 năm qua, đặc biệt là gần 40 năm Đổi mới.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, khai sinh một mô hình nhà nước kiểu mới, Nhà nước của dân, do dân, vì dân, khai mở tư duy thể chế hiện đại và đổi mới sáng tạo ngày nay.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám là mạch nguồn bồi đắp bản lĩnh quốc gia, chắp cánh khát vọng phát triển, và truyền cảm hứng cho những cuộc chuyển mình lớn lao của đất nước: từ công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, nền kinh tế độc lập tự chủ, đến kiến tạo một xã hội nhân văn và năng động, có sức đề kháng cao trước những biến động toàn cầu.
Tiêu điểm “Giá trị khởi nguồn của Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới” gồm 4 bài nhìn lại bước ngoặt vĩ đại mùa thu lịch sử 1945, để nhận diện rõ hơn hành trình kế thừa, phát huy tích cực trong hiện tại, từ đó củng cố niềm tin vào sức mạnh bản lĩnh Việt trong hành trình phía trước.
Những bệ đỡ cho một Việt Nam
độc lập, tự chủ và hội nhập
Mùa thu 1945, dân tộc Việt Nam đồng lòng giành lại chính quyền, khai sinh nền độc lập, tự chủ trên tinh thần đại đoàn kết. Từ dấu mốc lịch sử đó, qua tám thập niên, Việt Nam tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường để xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn lực động lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Tiếp nối tinh thần xây dựng Nhà nước “của dân,
do dân, vì dân”
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tinh thần “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” được khẳng định và thể hiện sâu sắc trong Hiến pháp cũng như các đạo luật hiện hành. Hiến pháp - văn kiện pháp lý tối cao của đất nước - quy định rõ quyền làm chủ của nhân dân là nguồn gốc và cội nguồn của mọi quyền lực nhà nước. Theo đó, nhân dân không chỉ là chủ thể quyết định các vấn đề trọng đại của quốc gia mà còn được bảo đảm cơ chế tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện trong quá trình xây dựng, thực thi và giám sát pháp luật.
Các đạo luật nền tảng như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin… đều đặt quyền lợi và sự tham gia của người dân làm trung tâm, bảo đảm minh bạch, công khai và dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước. Qua đó, Nhà nước không chỉ vận hành theo pháp luật mà còn hướng tới phục vụ, bảo vệ quyền lợi thiết thân của nhân dân, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững.
Việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân không phải hình thức, mà đã cụ thể hóa bằng việc bảo đảm mọi quyền và nghĩa vụ của công dân được thực thi nghiêm chỉnh trong khuôn khổ pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ công lý, quyền con người và lợi ích chính đáng của từng cá nhân một cách thực chất. Trước yêu cầu của thời đại mới, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh rằng xây dựng và thi hành pháp luật phải đổi mới tư duy và phương pháp, phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay. Quá trình này phải được thúc đẩy song hành với chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm pháp luật không chỉ là công cụ quản trị mà còn bảo vệ thiết thực cho người dân.
Các văn bản quan trọng như Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ số ở Việt Nam. Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện đã triển khai hàng loạt thủ tục hành chính trực tuyến, giúp hàng triệu người dân và doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Điều này được thể hiện sinh động ngay ở miền biên viễn xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Giàng Seo Lềnh - một nông dân người H’Mông năm nay đã gần 40 tuổi, trước đây vốn rất vất vả vượt nhiều con dốc để ra huyện làm thủ tục hành chính. Nhưng thật không ngờ, ông Lềnh đã được hướng dẫn vào điện thoại thông minh để làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con nhờ dữ liệu dân cư quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền không chỉ là cải cách thủ tục, mà còn là bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa lập pháp - hành pháp - tư pháp. Ở nhiều địa phương, tòa án và viện kiểm sát đã tổ chức phiên tòa trực tuyến, tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận công lý mà không phải đi hàng trăm km. Dù vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đây là bước tiến thể hiện tinh thần “dân chủ” và “vì dân” - những giá trị được hun đúc từ Cách mạng Tháng Tám.
Cánh tay tưới tự động trên cánh đồng Tập đoàn TH.
Cánh tay tưới tự động trên cánh đồng Tập đoàn TH.
Lấy nội lực đất nước làm nền tảng cho hội nhập
Mới đây, sau phiên khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại chính sách “Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động”, đã nhấn mạnh quan điểm phát huy nội lực để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Theo Thủ tướng, nền tảng phát triển chính là con người Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống lịch sử - văn hóa hơn 4.000 năm. Nguồn lực nội tại được coi là chiến lược lâu dài, nền tảng quyết định, trong khi nguồn lực bên ngoài, gồm vốn, công nghệ, thể chế và quản lý, cũng đóng vai trò đột phá quan trọng.
Việt Nam có hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cùng sự tham gia mạnh mẽ của nhân dân, kinh tế Việt Nam là một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thu nhập đầu người đã tiếp cận mức trung bình cao và nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu về thương mại và thu hút FDI. Với 19 hiệp định thương mại tự do, Việt Nam kết nối sâu rộng với các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Làm thế nào để giữ được sự độc lập tự chủ khi Việt Nam hội nhập sâu với kinh tế toàn cầu? Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Việt Nam xác định tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, chân trời và cửa biển của mình; phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự cường. Để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự cường, Việt Nam xác định phải xây dựng nền kinh tế thị trường, tôn trọng quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh...
PGS,TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: Muốn độc lập tự chủ, Việt Nam phải “nuôi” doanh nghiệp nội địa lớn mạnh, đủ sức dẫn dắt và bảo vệ thị trường. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế là một minh chứng cho sự chuyển đổi tư duy. Không chỉ những tên tuổi như THACO, VinFast, Viettel, mà cả những hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang dần khẳng định vị thế.
Ở Đồng Tháp, Hợp tác xã xoài Mỹ Xương đã đạt chứng nhận GlobalGAP, đưa trái xoài sang châu Âu, giữ nguyên thương hiệu Việt trên từng bao bì. Tại Ninh Bình, Công ty CP Dệt may Việt Thắng xuất khẩu áo sơ-mi mang thương hiệu riêng sang Nhật, không còn gia công cho hãng ngoại. Những bước đi ấy tuy nhỏ so với kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, nhưng lại có ý nghĩa chiến lược: từng bước giảm phụ thuộc vào FDI, nâng cao giá trị gia tăng trong nước.
Câu chuyện của Tập đoàn TH là một dẫn chứng. Khi giá nguyên liệu sữa bột nhập khẩu tăng mạnh năm 2022, nhiều doanh nghiệp nhỏ phải cắt giảm sản xuất, tuy nhiên TH - với chiến lược tự chủ nguyên liệu từ cụm trang trại chăn nuôi bò sữa ở Nghệ An và các tỉnh thành - không chỉ ổn định nguồn cung mà còn mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước ASEAN, vận hành hiệu quả dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại liên bang Nga. Ngược trở lại năm 2011, khi giá sữa bột nhập khẩu trên thế giới giảm sâu, sữa nước pha lại từ sữa bột có lợi nhuận rất cao. Nhưng TH đã đi con đường ngược lại, ứng dụng công nghệ cao, trồng cỏ, chăn nuôi bò sữa để tạo nền tảng cho tự chủ về nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch cho chế biến. Thành tựu này làm thay đổi bản chất ngành sữa nước theo hướng chuyển từ sữa bột pha lại sang sữa tươi, thúc đẩy các doanh nghiệp khác cùng phát triển vùng chăn nuôi bò sữa theo hướng công nghệ cao. Đây là hình mẫu của “tự chủ để hội nhập” - không đóng cửa với thế giới, nhưng không để thế giới quyết định toàn bộ vận mệnh kinh tế của mình.
ThS Nguyễn Lê Đình Quý - chuyên gia kinh tế cho rằng: “Một nền kinh tế tự chủ không đối lập với hội nhập quốc tế, mà bổ sung cho hội nhập bằng chiều sâu chiến lược, bảo đảm sự ổn định và phát triển dài hạn”. Thực tế, Việt Nam vẫn còn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, nhưng sự nổi lên của các doanh nghiệp Việt định hình thương hiệu toàn cầu cho thấy con đường độc lập tự chủ không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà là mục tiêu kinh tế khả thi.
Độc lập tự chủ- tinh thần xuyên suốt của Cách mạng Tháng Tám không chỉ là kim chỉ nam cho chính trị mà còn là nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế. Đó là sự tự lực tự cường, phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng, tạo ra sự cân bằng giữa khai thác nguồn lực nội sinh và tận dụng các cơ hội bên ngoài. Chính tinh thần này đã và đang dẫn dắt Việt Nam tiến lên một cách bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, linh hoạt và hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Khơi dậy sức mạnh mềm trong thử thách
Song, để phát triển bền vững, chúng ta không thể thiếu một xã hội nhân văn, đoàn kết - “chất keo” gắn kết quốc gia. Cơn bão Yagi tháng 9/2024 là một minh chứng sống động. Mưa lớn và gió giật đã khiến nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề.
Hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến đường và cơ sở hạ tầng tê liệt, thiệt hại vật chất ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng trong hoạn nạn, hình ảnh người dân vùng lũ dùng thuyền đưa nhau qua dòng nước xiết, những bếp ăn dã chiến đỏ lửa ở trường học, nhà văn hóa và các nhóm tình nguyện chạy xe máy chở nhu yếu phẩm vào tận bản xa… đã trở thành những “thước phim” nhân văn lay động lòng người. Chị Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương ở Ninh Bình, kể: “Nhà tôi cũng ngập, nhưng vẫn nấu cơm đem cho mấy nhà neo đơn. Lúc hoạn nạn, ai giúp được gì thì giúp.” Chính những hành động giản dị ấy đã làm nên khả năng chống chịu cộng đồng - thứ mà không một chỉ số kinh tế nào có thể đo đếm chính xác.
Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định: tinh thần đoàn kết trong bão Yagi không chỉ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, mà còn là một “thương hiệu xã hội” khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư - những người luôn tìm kiếm môi trường ổn định, gắn kết.
Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
TS Đinh Thắng-Mi Sol-Hồng Hạnh-Đại Đồng-Phùng Nguyên
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Tư liệu, Thành Đạt, Nguyễn Chung, nguồn internet.
