“Mê lộ” truyền thông
So với thời bao cấp, một tờ báo tết cũng phải chen chúc xếp hàng, nhanh tay và may mắn mới có được, thì truyền thông thời internet đang đưa cả thế giới vào từng ngôi nhà theo cách giản tiện nhất, hấp dẫn nhất. Trong thế giới vàng thau lẫn lộn ấy qua những bộ lọc khác nhau, chưa thể ngay lập tức phát hiện, xác định đúng giá trị thật.
Một thế hệ đang lớn lên, chưa kịp trưởng thành và hội đủ những kiến thức cần thiết làm hành trang vào đời, đã được truyền thông hồn nhiên bơm tưới mỗi ngày bằng vô số những thông tin, hình ảnh... kích động sự trần tục, tự nhiên chủ nghĩa, lối sống hưởng thụ, trái với văn hóa truyền thống. Báo lá cải - thứ sản phẩm tưởng chừng chỉ có ở những vùng đất xa xôi đang xâm lấn vào đời sống giới trẻ, với những tác hại, hệ lụy khó lường.
Đầu thập kỷ 90, một tờ báo của ngành công an, đã đạt tia-ra cao ngất ngưởng trong nước, chỉ vì tờ báo ấy chứa đầy những thông tin vụ án. Hơn 20 năm sau, trong số các ấn phẩm báo chí được phát hành và lưu thông trong cả nước, con số những tờ báo thuần túy chạy theo “cướp, giết, hiếp” hay “tiền, tình, tội”, hoặc “sốc, sex, sến”, bất chấp tôn chỉ mục đích xuất bản được in rành rành trong giấy phép, xem ra không thể tính bằng đầu ngón tay mà còn trở nên quá bất cập một khi cách làm báo kiểu này đang thành trào lưu thật sự trong thị trường báo chí.
Nhiều câu hỏi đặt ra. Phải chăng đã và đang có một sự suy đồi, trượt dốc ở chính những người cầm bút, khi họ hoặc cố tình, hoặc hơn cả cố tình, mặc nhiên coi đây là cách “tồn tại thông minh” thời suy thoái kinh tế, thời những đồng tiền bát gạo đem lại từ nghề báo đang ngày một khiêm tốn, ít ỏi trong khi cạnh tranh thông tin ngày một căng thẳng hơn, quyết liệt hơn.
Có cả những cuộc tranh luận, cãi vã về phương cách truyền thông, bản chất báo chí của truyền thông, mà ở đó người ta đề cao thứ báo chí “sống được do biết cách câu view” đi liền với ngôn ngữ trần trụi, thô thiển, xoi mói đời tư, đặc biệt là những sơ sẩy xống áo của giới sô-bít... như thể đó mới là “báo chí hiện đại”!
Cạm bẫy của chính mình
Mặc cho ai đó giật mình trước những trò phép kiếm tiền liều lĩnh, đỏ mặt xấu hổ trước sự trơ trẽn phơi bày của những “ký giả” phòng the, lo lắng cho sự non nớt, hời hợt, vô lối của những ngòi bút “mỳ ăn liền”, những bài báo được giật tít dài dằng dặc, những hình ảnh mang tính giật gân, những câu chữ moi móc, miêu tả chi tiết cái xấu xa, đê hèn, có thể cóp nhặt được từ các “bãi rác” trong đời thực và cả những “bãi rác” trên mạng..., mặc nhiên trở thành thứ lá cải nhắm tới bộ phận người đọc chưa định hình thị hiếu hoặc có thị hiếu thấp kém trong xã hội.
Nguy hiểm nhất là ảnh hưởng tiêu cực của thứ lá cải truyền thông này tới tầng lớp thanh thiếu nhi. Không bỗng dưng những người hâm mộ “trai đẹp” theo kiểu la, hét, khóc, cười... - cho thấy một vấn đề xã hội rất đáng lo ngại, đó là hiện tượng fan cuồng, tâm lý bầy đàn, hội chứng đám đông xuất hiện trong giới trẻ chúng ta những năm gần đây. Và không bỗng dưng ca sĩ nọ, khi bị cơ quan chức năng phạt hành chính bằng tiền vì ăn mặc thiếu vải trên sân khấu, lại đổ lỗi cho truyền thông bởi đã nhiệt tình cổ súy cho những sao này, hotgirl nọ hở hang ra sao, khoe thân thế nào... trong khi không ít nhân vật của giới sô-bit lại bị phát giác đã nổi đình đám sau những xì-căng-đan đang được coi là chiêu PR hiệu quả. Quả thật, một số tờ báo đã không ngại ngần đưa hết bài này, ảnh nọ về chuyện nhảm nhí đó, dẫu có bị nhắc nhở vẫn chứng nào tật ấy...
Trong bối cảnh đó, không có chính kiến, không hoàn thành trách nhiệm định hướng, giáo dục thẩm mỹ cho công chúng, một số cơ quan truyền thông không chỉ buông tuồng trong tác nghiệp, thậm chí còn tiếp tay cho những suy nghĩ lệch lạc về cái đẹp, gây nên lệch chuẩn thẩm mỹ cho giới trẻ. Ở đây, đạo đức nghề nghiệp lẫn nhận thức thẩm mỹ của người làm truyền thông, đối tượng phản ánh của truyền thông lẫn đối tượng tiếp nhận thông tin truyền thông đều có vấn đề.
Phải chăng đạo đức người làm báo - bài học nhập môn của các sinh viên báo chí từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường đã bị bỏ rơi hoặc xem nhẹ khi các nhà báo trẻ hành nghề; phải chăng một số biên tập viên, nhà báo lâu năm, tổng biên tập có nghề, lại chẳng màng đến những hậu quả tai hại từ những bài báo, những tấm ảnh câu view có thể xảy ra ngay với chính con, em họ như cảnh tỉnh của chính nhà báo - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn khi phát biểu về vấn đề này.
Đó là chưa nói đến những bất cập giữa trình độ dân trí và văn hóa mạng. Ngay cả vai trò của cơ quan quản lý báo chí, văn hóa dường như cũng đáng để bàn, vì sự dễ dãi có phần buông lỏng cũng chính là một nguyên nhân khách quan. Sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, không chỉ “đánh” vào bản chất thương mại hóa của một số hoạt động truyền thông, mà là sự quyết liệt với những quyết định xử phạt cao nhất, để những “con sâu” truyền thông đang sa lầy trong mê lộ lệch chuẩn mà trước đó chính họ giăng ra hòng đánh bẫy túi tiền những nạn nhân của mình, sẽ phải trả giá đích đáng.
Rõ ràng, để dọn dẹp bãi rác lá cải trong tư duy và hành xử lẫn sản phẩm của một số người, một số cơ quan làm công tác truyền thông báo chí là không dễ, khi mà cách làm báo trái với đạo đức người làm báo đang tồn tại đầy thách thức. Những bao biện “có lý có tình”, “hoàn cảnh” về một thế hệ làm báo “tay trắng”, tự hạch toán, quảng cáo khan hiếm, trước hết phải có tiền nuôi anh em, có cầu ắt phải có cung, báo nào là dành cho người đọc đó bên cạnh những lý lẽ kiểu: bên Tây cũng thế, chuyện bài toán tình thế... chắc chắn sẽ được đưa ra cùng với nhiều mánh lới chợ đen nhằm gỡ tội, lẩn tránh trách nhiệm.
Nói cho cùng, những “tác giả” của cách làm báo lá cải, nếu không tự giác điều chỉnh, tự giác “hoàn lương”, hoặc các cơ quan chức năng thiếu vắng sự kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc, thì những “vườn cải” chứa đầy sự thỏa hiệp với cái xấu, cái ác, cái tiêu cực và cả những mầm mống phản bội đối với sự nghiệp làm báo chân chính, lành mạnh mà đông đảo người làm báo chúng ta đang nỗ lực dựng xây, ắt sẽ còn tiếp tục hoành hành và lây lan như một bệnh dịch chưa có thuốc chữa đặc hiệu.
Nhiều câu hỏi đặt ra. Phải chăng đã và đang có một sự suy đồi, trượt dốc ở chính những người cầm bút, khi họ hoặc cố tình, hoặc hơn cả cố tình, mặc nhiên coi đây là cách “tồn tại thông minh” thời suy thoái kinh tế.