Trăng rơi ngạch cửa

LẦN nào về nhà anh, Nguyệt cũng khựng lại một nhịp dù trước đó bao nhiêu hăm hở cuốn cô đi như cơn lốc. Từ nhỏ, cô đã nhanh nhẹn như một chú sóc. Cô có thể đi bộ hàng giờ trong vườn nhà, chạy nhảy khắp cánh đồng làng. Cô luôn vui vẻ hát ca, nói cười huyên thuyên ở chốn chợ đông. Cô nói chuyện duyên dáng, giọng cười ngọt như nước đường hoa bưởi. Nhiều đàn ông trai tráng trong xóm đều mơ tưởng đến cái cô Nguyệt đẹp hơn trăng ấy. Rồi trong đám người đó, nhiều trái tim tan vỡ như bầy thiêu thân rơi rụng tan tác dưới bóng đèn chớp sau trận mưa tối mặt tối mày bữa Nguyệt về nhà chồng.

Trăng rơi ngạch cửa

Đám cưới Nguyệt vào đầu hè, nắng mưa thất thường. Ba mẹ cô nhiều lần trầm ngâm trước quyết định của cô và anh. Nhưng mẹ anh đã đi xem ngày lành tháng tốt cho hai người. Tuổi của cả hai có chút lấn cấn, không kỵ nhau, nhưng không hợp để tiến hành cưới hỏi vào bất cứ tháng nào trong năm, ngoài tháng này. Những ông bố bà mẹ cả đời gắn với mảnh đất hiền hòa này đều muốn tình yêu sẽ nảy nở, hoa trái ngát hương mãi về sau. Nên với họ, cưới xin phải gắn liền ngày lành tháng tốt.

Cô không rành lắm về việc đó. Chỉ biết ngày nhà trai sang rước dâu về, vừa bước vô cổng nhà anh là mưa xối xả. Mưa táp ướt hết hai tà áo dài cô dâu. Ống quần lết phết bùn đất, giày cao gót lênh khênh. Cô líu ríu bước vô nhà làm lễ, quên mất cái ngạch cửa bằng gỗ cao gần nửa mét gác ngang lối vào cửa chính. Cái ngạch cửa đó, anh nói làm theo kiểu nhà xưa, theo phong thủy là để giữ chắc chân cột, giữ sinh khí trong nhà. Nếu không có anh nhanh tay đỡ lấy, chắc cô đã ngã cắm mặt trước khi bái gia tiên.

Cú vấp khiến cô hẫng một nhịp. Ngước lên, chưa kịp định thần, cô vấp thêm ánh mắt của mẹ anh. Trước, cô vẫn tìm cách né tránh mỗi khi bà nhìn lâu vào khuôn mặt mình. Mấy lần bà nén tiếng thở dài, quay đi trước khi cô kịp nghe giọng bà vòng ra sau gáy: "Mặt nhỏ quá. Khéo mang họa!". Cô hay đứng trước gương soi lại khuôn mặt mình. Là mặt trái xoan. Mặt trái xoan "ăn tiền" nhất trong các dáng mặt đó chứ! Sao bà lại…? Nỗi lo âu, căng thẳng trước đám cưới vốn đã đầy ứ rồi. Vậy nên, cô đâu kịp "nhìn trước, ngó sau" như bà yêu cầu. Nhịp hẫng này khiến cô thấy mình vỡ tung ra. Bà gằn từng tiếng nhỏ nhưng đanh, đủ cô nghe: "Đi đứng đàng hoàng, coi chừng ông bà quở!". Nước mưa thấm vào áo cũng chưa lạnh đến mức khiến cô nổi gai khắp người như ánh mắt của mẹ anh lúc đó. Tại sao lại chắn lối vô nhà bằng cái ngạch cửa cũ xì đó? Mẹ và anh biết rõ ngày cưới cô dâu phải bước qua cửa vào nhà với áo xống rườm rà, sao lại làm khó cô đến vậy. Cái ngạch cửa đó có thể tháo ra được. Chỉ cần đổ móng cao bao chắc chân cột là xong. Bao nhiêu nhà
ở xóm này đã tân tiến hiện đại, chỉ còn lại mỗi nhà anh là còn giữ lại kiểu xưa với ngạch cửa cũ kỹ. Mẹ cô từng đắn đo, hỏi con suy nghĩ kỹ chưa. Chứ về bên đó làm dâu, mẹ sợ con không đủ kiên nhẫn. Cô vẫn nói chắc ăn là mình làm được hết. Miễn có chồng thương yêu là được. Nhưng mẹ cô không nghĩ vậy. "Con còn non lắm. Mẹ lo!".

Nguyệt không có đêm tân hôn.

Sáng hôm sau, cô đặt báo thức dậy sớm pha trà cho mẹ anh châm trên ban thờ. Những việc lặt vặt của một nàng dâu mới ở thôn quê, dù đã được mẹ chỉ dạy chu đáo, cô vẫn cẩn thận ghi chú rõ ràng. Mà thật ra nguyên đêm cô đã ngủ được đâu. Trước khi ra khỏi giường, cô tranh thủ đắp khăn ướt trên hai bầu mắt. Nếu không, mẹ anh lại có cớ nhìn lâu trên khuôn mặt cô.

Nguyệt lia được vài nhát chổi quanh nhà, bà đã kêu cô ngưng lại.

- Đi chợ sớm đi, Nguyệt. Nhớ đội nón. Sau cơn mưa lớn thế nào bữa nay cũng nắng gắt đó.

Bà nói đúng. Mới năm giờ rưỡi sáng, mặt trời đã đậu thù lù ngay cửa sổ. Dù có rèm, ánh nắng đầu ngày vẫn hắt vào phòng một vệt sáng trưng, trùm trên khuôn mặt anh đang chảy nhão ra.

Cô rảo một vòng quanh chợ. Tiểu thương chợ này, ai mà không rành cô. Thậm chí trong mấy bàn tiệc hôm qua, nhiều chị em tiểu thương là họ hàng với anh còn tinh ý lấy hộp sữa tươi đưa cô uống lấy sức. Cô dâu mà, trang điểm kỹ, đứng suốt buổi, đã kịp ăn uống gì đâu. Không khéo tàn tiệc lại lăn ra xỉu thì mất đêm tân hôn. Cô nhớ mấy chị ấy nói vậy. Rồi ngỡ ngàng nhớ ra mình không đói, không xỉu lên xỉu xuống mà đêm tân hôn vẫn bay biến đâu mất.

Chợp mắt, cô thấy anh lạng quạng bước vô buồng, quờ tay tìm cô. Rồi anh đổ xuống người cô như nhánh cây khô trước gió. Mùi rượu, mùi người, mùi thức ăn trùm lấy mình. Cô tung cửa buồng chạy ra sân. Một lần nữa cô không kịp nhìn trước ngó sau, ngã sõng soài vắt ngang ngạch cửa. Lúc đó, cô còn nghe tiếng mẹ chồng lục đục dưới bếp. Cô nén đau, cà nhắc ra sân, vòng ra hiên nhà, nôn thốc tháo.

Đi chợ về, cô thấy lợn cợn khi ngang qua tấm phản bên hiên. Tấm trải giường có hơi nhàu nhĩ nhưng vẫn trắng tinh tươm. Mẹ anh có vẻ đang chờ cô về.

- Mẹ sợ tấm trải dơ nên đem ra giặt. Mà ai ngờ hai đứa kỹ quá!

Cô tái mặt, lí nhí:

- Dạ, tối qua ảnh… say quá đó mẹ!

Bà lại lui cui đi lau dọn ban thờ, không quên nhắc:

- Ừ, thôi. Có những thứ kỹ quá không tốt đâu!

Nguyệt biết bà bóng gió điều gì. Cô chỉ thở nhẹ rồi đi xuống bếp. Nhìn mấy thứ nồi chảo treo trên giàn được kỳ cọ bóng loáng đến mức có thể soi mặt mình trong đó, cô lại ngẩn người ra vài giây. Cô từng thắc mắc về mấy thứ đó. Anh chỉ cười:

- Mỗi lần mẹ nhớ ba là lại mang nồi niêu xoong chảo ra kỳ cho bằng sạch. Người già á, họ lạ lắm!

Đúng là mẹ anh lạ lắm. Ba năm trôi qua, bà dẫn cô đi không biết bao nhiêu ông thầy, bắt cô uống hết thang thuốc nam đến thang thuốc bắc. Rồi đi chùa khấn lạy xin giải hạn. Bà khư khư cho rằng cô bất cẩn vấp ngạch cửa ngay lúc vô nhà bái gia tiên nên ông bà quở phạt. Cô biết bà từng lén vào buồng xem xét tấm trải giường thêm vài lần sau đó. Nhưng cô vốn kỹ tính, đã lót thêm tấm trải khác, lau sạch những vệt mầu đỏ. Sau mới vỡ lẽ, cái sự kỹ của mình thật tai hại. Nó khiến bà nghĩ rằng cô đã hư hỏng mất nết đâu đó trước khi bước qua ngạch cửa nhà bà. Bà lầm rầm khấn:

- Cháu nó sai ở đâu, xin ơn trên xá tội. Bao nhiêu cái sai, xin người hãy từ bi hỷ xả!

Cô nghe lạnh trong người, như kiểu từng thớ thịt đang dần đông cứng lại. Hóa ra, ba năm không có con là lỗi do cô hết ư? Cô sợ thuốc. Chỉ cần nghe mùi thuốc là cô nôn khan. Rồi ngán luôn cơm. Ngán đủ thứ. Ngán nhất là tối tối vấp phải cái dáng anh ngồi ngay ngạch cửa, châm thuốc hút trong tiếng thằn lằn tặc lưỡi quanh nhà. Cái dáng ngồi thu lu của người đàn ông bất lực, buồn bã, chán chường đến vô cùng.

Cô qua nhà đứa bạn thân chơi. Bạn loay hoay với ba thằng con nheo nhóc, cười như mếu.

- Vợ chồng tao vỡ kế hoạch. Chắc do tao nhạy quá!

Rồi bạn quýnh quáng không biết cô khóc có phải tại mình lỡ lời không.

★★★

Từ hôm cô đi, cái bóng anh càng bám ngạch cửa lâu hơn, tận khuya. Mấy đêm nay có trăng. Nhưng đã mấy chục năm rồi, bóng trăng chưa bao giờ trườn qua khỏi ngạch cửa, không rọi vào nhà được. Anh chỉ có thể ngồi đây nhìn ra mới thấy được trăng. Tiếng bước chân mẹ anh muôn phần nặng nhọc. Mấy nay, bà thức khuya rồi dậy rất sớm. Bà nói ngủ không yên, sợ nửa đêm nửa hôm cô về, ai mở cửa cho.

Bữa nọ, bà kêu anh lại. Anh nghe giọng bà lạ lắm.

- Con coi sửa lại căn nhà, tháo cái ngạch cửa được không?

Anh giật mình. Chuyện đó, anh đã bàn trước khi cưới. Bà còn mắng anh té tát, bắt cơi thêm cái ngạch cao lên để trấn tà khí.

- Mẹ sợ con Nguyệt có bầu, vấp té là khổ!

Anh nghe tim mình nghẹn lại. Cô đi rồi. Cô không nói sẽ trở lại với anh và bà. Không hờn không trách, không than ngắn thở dài, không căn dặn, không hứa hẹn nửa lời, cứ vậy mà đi. Anh tìm khắp nơi. Nhưng cô chừng như bóng trăng những ngày mưa, thích núp sau đám mây nào đó, anh không thấy được.

- Biết bao giờ, hả mẹ?

★★★

Cô đứng trước cổng rào, nửa muốn vô, nửa muốn quay đầu. Dáng anh lom khom bên ngạch cửa. Tiếng búa đẽo vang cồm cộp. Miếng gỗ cũ kỹ đang lơi dần. Cô cười mà nước mắt cứ chảy đẫm vai áo chồng.

- Em sẽ không bỏ anh nữa đâu, phải không Nguyệt?

Nguyệt gật. Cô sẽ không bỏ anh và mẹ anh đâu. Anh đâu biết mấy hôm trước cô đã về, ngay lúc bà ngồi co ro trên ngạch cửa, mân mê mấy đôi vớ, bao tay, đủ cho một em bé, phòng khi cô sinh. Chuyến lên thành phố cùng con bạn thân, cô "mở mắt" thật sự. Vị bác sĩ không kê đơn thuốc, chỉ nói "dẫn chồng lên đây". Lúc đó, cô như hoàn hồn. Cô không có lỗi. Không có ông bà nào quở ở đây hết. Cô hoàn toàn khỏe mạnh. Vấn đề là ở chồng thôi. Vấn đề nữa, là chồng, và cả mẹ anh nữa, có tin cô không? Bất giác, lời mẹ ruột vang lên trong tâm trí: "Con còn non lắm!". Ba năm rồi, chẳng lẽ mình phải để mẹ lo suốt đời sao!

Tối đó, mẹ anh đi ngủ sớm, mặc đôi trẻ quấn quýt bên thềm nhà. Cô nói, bất quá thì mình kiếm tiền làm thụ tinh ống nghiệm. Sau này, nếu con hỏi nó từ đâu tới, mình nói con từ một hành tinh xa xôi nhưng đẹp đẽ. Anh ghì Nguyệt vào lòng. Trăng mùa này sáng và trong veo. Thềm nhà, cái ngạch cửa đã bung. Nhưng ngay cái vạch còn sót lằn ngang in dấu thời gian đó, bóng trăng rơi xuống, nằm yên trên chân Nguyệt, dịu dàng.