Tính cá nhân không thể lụi tàn

"Phương thức truyền thông mới sẽ lan truyền một nửa sự thật và những lời dối trá. Nó sẽ khuyến khích định kiến và sự chủ quan, từ đó vô hiệu hóa cộng đồng. Nó sẽ cho phép bất cứ kẻ nghiệp dư nào trở thành tác giả và làm suy thoái các thảo luận công cộng".
Tính cá nhân của nhà báo có còn, nếu chúng ta phó mặc việc sản xuất nội dung cho trí tuệ nhân tạo? Nguồn: Techpodia
Tính cá nhân của nhà báo có còn, nếu chúng ta phó mặc việc sản xuất nội dung cho trí tuệ nhân tạo? Nguồn: Techpodia

Bạn nghe có quen không?

Nhưng, đây lại là một đoạn thảo luận của các nhà chức trách châu Âu vào thế kỷ… 16, khi lo lắng về chuyện công nghệ in ấn sẽ thay đổi văn hóa, văn học và cả chính trị. Trong cuốn "Sự thay đổi cấu trúc của không gian công cộng" (xuất bản năm 1960), tác giả Juergen Habermas đã lập luận rằng, in ấn đã tạo điều kiện thiết lập lĩnh vực tranh luận công cộng. "Cho phép bất kỳ kẻ nghiệp dư nào trở thành tác giả" là điều đáng lo ngại vài thế kỷ trước, nhưng đến ngày nay, nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho báo chí nói riêng và xuất bản nói chung: Kỷ nguyên của tính cá nhân.

Khi tập tành viết báo, tôi và nhiều đồng nghiệp khác đều bắt đầu với tư cách một độc giả thích viết. Chúng tôi viết về một chủ đề mình quan tâm, gửi cho tòa soạn. Tờ báo chọn đăng lần một, lần hai, lần ba… rồi mời làm cộng tác viên. Và khi cộng tác viên chứng tỏ được sự ổn định, anh ta có thể trở thành phóng viên chính thức của tờ báo. Con đường trở thành một người viết báo, như vậy, chính là quá trình dần khẳng định: Bản sắc cá nhân của mình là có giá trị.

Đáng ngạc nhiên là quy trình này đã vận hành trơn tru từ… hai thế kỷ trước. The Spectator là tạp chí xuất bản liên tục lâu đời nhất thế giới và trong số đầu tiên (phát hành vào năm 1828), chủ bút đã đề một dòng mà sau này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn của lĩnh vực xuất bản: "Cho những ai muốn trao đổi với tôi.", cùng địa chỉ của tờ báo.

Công chúng đáp lại lời kêu gọi đó, gửi về cho tờ báo số thư đủ để lấp đầy một thư viện. The Spectator đã tái bản hàng trăm lá thư của độc giả, sử dụng chúng để đại diện cho các quan điểm đa dạng. Các lá thư này hiện vẫn được lưu trữ tại thư viện Anh.

Trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI), có hai loại quan điểm phổ biến về nội dung. Một là, "không có gì mới dưới ánh mặt trời", ám chỉ rằng các loại tin tức giờ không còn gì mới lạ nữa. Có giật gân đến đâu thì cũng đã xảy ra rồi, người ta đã đọc rồi, từ các vụ án đến những thảm họa kinh hoàng nhất.

Hai là, rồi máy tính sẽ sớm khiến các nhà báo phải thất nghiệp, vì tốc độ sản xuất và khả năng tổng hợp khủng khiếp của trí tuệ nhân tạo. Trong ngành AI cũng có một thuật ngữ là "điểm kỳ dị công nghệ" (singularity), mô tả thời điểm mà con người có thể chế tạo được một cỗ máy thông minh hơn cả con người.

Tôi cũng đã từng băn khoăn rằng, cuối cùng thì ưu thế của các phóng viên, nhà báo truyền thống sẽ nằm ở đâu, khi công nghệ đã phát triển đến mức bạn chỉ cần đưa cho nó các dữ liệu đầu vào thô, rồi chỉ mất vài giây để thu về một sản phẩm hoàn chỉnh? Câu lệnh để triển khai việc này đã mang một sắc thái kinh khủng, đến nỗi bạn phải tin rằng, một cỗ máy giờ hoàn toàn có thể nhập vai mọi loại chuyên gia: "Trong vai trò một nhà báo dày dạn kinh nghiệm, bạn hãy viết một bài về abcxyz...".

Hãy thử lấy thí dụ bằng việc giải quyết chính bài báo bạn đang đọc này: Nếu đưa dữ liệu đầu vào là trí tuệ nhân tạo trong báo chí, thì 99% là AI sẽ cung cấp cho bạn một bài viết tâng bốc chính nó, về sự tiện lợi, cũng như cách AI đã và đang làm thay đổi diện mạo báo chí.

Nhưng tôi đã phải suy nghĩ nhiều hơn thế, để cuộc thảo luận này không kết thúc một cách vô vọng và đơn giản như vậy. AI sẽ không mảy may suy nghĩ gì về trách nhiệm này và nó cũng không thể nghĩ ra được không gian mà những nhà-báo-con-người có thể đánh bại AI nằm ở đâu. Vì đơn giản thôi, trí tuệ nhân tạo chưa một ngày nào thật sự làm báo. Chúng chỉ mô phỏng lại.

Nếu bạn đã từng ra hiện trường chỉ để chụp một bức ảnh, hay phỏng vấn một con người bằng xương bằng thịt, bạn sẽ hiểu. AI không thể KHAI THÁC CÂU CHUYỆN từ gốc rễ, và trình bày chúng hoàn chỉnh, như một con người. Chỉ có chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện, nhặt nhạnh các câu chuyện trong đó và kể lại, với góc nhìn của mình.

Đấy là một quy trình tuyệt đối cá nhân. Một bức ảnh hiện trường có góc chụp độc đáo. Một bài bình luận với giọng văn và cách nhìn nhận riêng. Một bài phỏng vấn mà người thực hiện phải biết trò chuyện và thấu cảm với nhân vật, với một mối liên kết đặc thù giữa người với người.

Giữ lại tính cá nhân (và có nghĩa là cả "nhân tính"), trong bối cảnh hiện tại, có lẽ không chỉ là một đòi hỏi mang tính chất chuyên môn, mà còn là một đòi hỏi đạo đức: Nghề nghiệp của chúng ta sẽ còn gì và độc giả sẽ nhận được giá trị gì, nếu phó mặc nó cho một cỗ máy, dù là cỗ máy tinh vi nhất từng được thế giới tạo ra?