Tiệm trà bên gốc hoa xuyên mộc

Tiệm trà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, phía trước có một bụi xuyên mộc cổ thụ xanh tốt. Đang là mùa mưa, những bông xuyên mộc trái mùa rủ xuống từng chùm đỏ nhòe ướt đẫm. Cái mầu đỏ lạ lùng ấy khiến trái tim Huyên bất chợt nhói lên thảng thốt lúc tình cờ bước ngang qua. Đó là cảm giác của một người dừng chân ở nơi hoàn toàn xa lạ, tự nhiên thấy như mình đã từng ở đây, trải qua khoảnh khắc này, trông thấy cảnh tượng này một lần nào đó trong ký ức giữa những giấc mơ.
0:00 / 0:00
0:00
Tiệm trà bên gốc hoa xuyên mộc

Chủ quán trà là một người đàn ông khó đoán tuổi, da rám nắng, mắt sẫm mầu và tông giọng trầm rất dễ nghe. Anh giới thiệu cho Huyên về chín loại trà thảo mộc có trong quán. Cô chỉ tay vào loại thứ ba trong danh sách mà không để ý xem tên trà là gì. Đó là một thói quen có từ hồi cô còn ở Pu San Sa. Hồi đó Huyên từng nói với Diễn rằng trong cuộc đời bất cứ điều gì cũng nên dừng lại ở lần thứ ba. Vô tình gặp ba lần nghĩa là đã có duyên, lỡ hẹn lần thứ ba thì thôi đừng chờ nữa.

- Hình như đây là lần thứ ba anh đi công tác đột xuất trong năm nay rồi đấy.

Diễn khẽ gật đầu. Lúc ấy họ ngồi bên cạnh nhau trong một tiệm trà nhỏ giữa hoàng hôn yên tĩnh. Cái lặng yên bất ngờ của thành phố sau đợt mưa dữ dội không hiểu sao đem lại cảm giác căng thẳng bồn chồn. Cuộc chia tay diễn ra trước khi Diễn cùng đồng đội nhận nhiệm vụ cứu hộ ngay trong đêm. Hai lần trước Diễn được thông báo sớm hơn nên Huyên còn có thời gian mua sắm vài thứ để anh mang theo, lần này tình hình rất gấp nên nhận lệnh là anh lên đường ngay, họ chỉ có mười lăm phút gặp nhau trước giờ xe chuyển bánh.

- Anh nhớ giữ gìn thật cẩn thận-Huyên nắm tay Diễn mà không giấu được vẻ lo âu.

- Đừng lo lắng quá, em dặn anh lần thứ ba rồi-Diễn quay sang cô mỉm cười thật hiền-Anh sẽ quay trở lại, sớm thôi. Chúng mình còn có hẹn với nhau đi uống trà và ngắm hoa xuyên mộc mùa thu này, em nhớ chứ.

Diễn nói vậy rồi hôn nhẹ vào trán cô thay cho lời từ biệt. Bóng anh khuất giữa hàng quân vội vã.

★★★

Bên trong tĩnh lặng đến lạ lùng. Huyên ngang qua những chậu thu hải đường để dọc theo lối đi rải sỏi, chọn cho mình chỗ ngồi bên cửa sổ cạnh giá sách bằng gỗ mầu nâu sẫm kê sát vào tường. Tách trà vừa đưa lên tỏa ra mùi thơm ngọt của cam thảo và hoa nhài. Một cách tình cờ, lần cuối cùng cô gặp Diễn hai người cũng chọn loại trà đó. Làn khói mỏng manh bay lên từ ký ức làm mắt Huyên nhòa đi.

Nếu như ngày ấy cô đừng dặn anh thêm một lần nữa, biết đâu Diễn đã quay về như lời ước hẹn. Lần đó anh đến Pu San Sa. Trận lũ lớn làm sạt lở một góc núi, vùi lấp lán trại của công nhân xây dựng công trình thủy điện nằm biệt lập trong rừng. Mưa trút xuống dữ dội, nước dâng cao, đường dây liên lạc mấy ngày mới được nối lại cho biết tình hình vô cùng nguy ngập. Có hai người bị thương rất nặng, ba người mất tích, nhóm người sống sót co cụm lại trong hoàn cảnh mưa rét và cạn kiệt lương thực lẫn nước sạch.

Không có cách nào để đưa phương tiện cứu hộ vào đó ngoài sức người. Những người lính mang ba-lô nặng trĩu trên vai, vượt dốc, băng rừng, lội qua từng đoạn suối đang sôi réo cuồn cuộn trong cơn giận dữ.

Đợt lũ ác liệt qua đi. Nhiều người đón người thân trở về trong nụ cười.

Vài người úp mặt vào bàn tay bật khóc.

Bàn tay Huyên cũng đầy nước mắt bởi Diễn của cô đã vĩnh viễn ra đi khi nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành.

Ba ngày, ba tháng và bây giờ đã ba năm trôi qua. Ban đầu Huyên nghĩ cô cũng sẽ vượt qua được nỗi cô đơn khi vắng bóng anh, như đã từng vượt qua nhiều mất mát khác trong đời. Nhưng không hiểu sao thời gian càng trôi đi càng thấy để quên một người sao khó khăn đến vậy. Huyên viết đơn thôi việc tại công ty, giã biệt căn nhà nhỏ nhiều năm gắn bó, khoác ba-lô trên vai lang thang khắp các nẻo đường. Cô kiếm sống bằng cách biên dịch tài liệu và viết các bài báo nhỏ về du lịch, một công việc cho phép người ta xê dịch khắp nơi. Từ khi Diễn ra đi, Huyên nhận ra rằng nếu mình ở nguyên một chỗ, chắc hẳn sớm mai sẽ không thể thức dậy được nữa bởi đã bị nỗi cô đơn khủng khiếp nhấn chìm.

Huyên thử một ngụm trà, cảm thấy vị ngậm ngùi thấm dần vào sâu thẳm.

★★★

Người chủ quán mang lên cho Huyên tách trà thứ hai, vẫn là vị hoa nhài cam thảo. Chiều vẫn còn hoang vắng, giai điệu của Trịnh thả vào không gian từng giọt buồn buồn: Nhìn những mùa thu đi/ Em nghe sầu lên trong nắng/ Và lá rụng ngoài song/ Nghe tên mình vào quên lãng... Huyên nhìn ra bên ngoài, trời vẫn tiếp tục mưa, nước bám vào cửa kính thành vệt dài nhòe nhoẹt. Huyên với tay lấy một cuốn sách nhỏ nằm trên giá, cô chọn cuốn này vì ấn tượng với vẻ u ám của trang bìa.

- Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình, Peter Handke, một cuốn sách khá khó đọc-Người chủ quán nói vậy khi đang loay hoay tìm cách sắp xếp lại những món đồ gốm trang trí.

- Chính vì vậy mà anh để nó ở vị trí dễ nhìn nhất đúng không - Huyên mỉm cười lật giở trang đầu tiên-Hy vọng nó sẽ được mọi người chú ý?

Người chủ quán bước lại gần giá sách, tiếp tục bày các món đồ gốm lên kệ:

- Thật ra có một câu chuyện nhỏ liên quan đến cuốn sách này. Trước đây có một người khách thường lui tới tiệm trà của chúng tôi vào những chiều thứ bảy. Một lần nọ sau khi uống trà, anh ấy nói với tôi rằng mình đang đọc dở cuốn này đến trang tám mươi chín thì rất tiếc phải tạm dừng lại vì được điều động thực hiện nhiệm vụ, hy vọng lúc quay về tôi vẫn giữ nó ở đây. Tôi bảo người khách có thể mang cuốn sách đó theo nếu muốn.

- Hẳn là anh ấy không thể làm thế... - Huyên nén tiếng thở dài.

- Đó là một bác sĩ và khoảng thời gian ấy thì cô biết rồi đấy, tình hình dịch bệnh căng thẳng vô cùng. Người bác sĩ đã đánh dấu cuốn sách đọc dở này như một lời hẹn-giọng chủ quán bất chợt trầm xuống-Từ đó đến nay cũng khá lâu rồi.

Huyên chậm rãi giở đến trang tám mươi chín, ở đó có một mẩu giấy ghi nhớ kẹp vào đánh dấu ngày tháng cùng với chữ ký chân phương. Nét mực vẫn còn rất mới.

- Tôi nghĩ anh ấy sẽ sớm quay trở lại-Huyên khẽ nói.

Người chủ quán lặng yên.

★★★

Lần thứ hai Huyên trở lại tiệm trà thì những bông xuyên mộc đã rụng thành một lớp dày dưới gốc. Tấm thảm hoa ấy sẫm lại trong mưa tỏa lên một mùi hăng hắc nồng nồng. Dường như chủ quán muốn để nguyên như vậy nên từng đợt mưa hoa cứ thản nhiên phủ lên dấu chân những người khách ngang qua. Huyên bước thật khẽ khàng như sợ động vào ký ức.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì, chỗ chúng tôi có chín loại trà thảo mộc với hương vị vô cùng đặc biệt-Người chủ quán có làn da rám nắng, mắt sẫm mầu, nói với Huyên bằng tông giọng trầm rất dễ nghe.

Huyên chưa kịp trả lời thì dường như anh nhận ra cô. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán:

- Tôi nhớ cô rồi, hình như đây là lần thứ hai cô ghé lại quán của chúng tôi đúng không. Lần trước cô đã dùng trà nhài cam thảo, bây giờ cô sẽ thử một loại mới nhé, trà gừng hoa đậu biếc hay trà táo bạc hà, cô muốn chọn loại nào.

Bên ngoài có tiếng rì rào không biết là lá đổ hay là mưa, tự nhiên Huyên cảm thấy mình muốn khóc. Diễn cũng đã từng ân cần với cô như thế trong suốt những tháng ngày họ quen nhau. Vắng anh rồi, cô biết chọn gì trong cuộc đời ngổn ngang đầy ngã rẽ.

- Tôi cũng không biết nữa-Huyên nói với vẻ ngập ngừng - Tôi nghĩ mình đã quen với vị trà này đến nỗi khó có thể thử một điều gì khác.

Người chủ quán mỉm cười:

- Đôi khi chúng ta phải học cách để xếp những thói quen cũ vào một góc nào đó trong ngăn kéo của ký ức, không phải để lãng quên, mà là để có cơ hội mở ra một cánh cửa mới. Hôm nay tôi xin phép làm một tách trà gừng hoa đậu biếc mời cô nhé. Vị của mùa thu.

Huyên ngồi bên khung cửa sổ lắng nghe giai điệu của Trịnh vọng về từ xưa cũ. Tách trà được người chủ quán tự tay pha chế dành riêng cho cô tỏa ra mùi thơm xao xuyến. Anh kể rằng trước đây mình là một thủy thủ viễn dương, từng phiêu bạt qua rất nhiều bến cảng xa lạ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình dừng chân ở một thành phố nhỏ để mở tiệm trà.

- Tôi gắn bó với chốn này vì tìm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn sau quãng đời trôi dạt. Ở đây có những chiều mưa lá đổ, những người khách tình cờ ngang qua, những câu chuyện chứa đầy hoài niệm.

Huyên lặng lẽ uống trà, cảm nhận làn hương thanh mát lẫn trong vị cay nhè nhẹ. Người chủ quán trà bước lại gần giá sách, thoáng chút ngập ngừng:

- Thời gian gần đây tôi thường mơ thấy tiếng còi tàu, hình như trái tim tôi lại nhắc nhở đã đến lúc đến với những chân trời mới. Tôi quyết định sẽ lên đường, thế nhưng cứ chần chừ mãi cho đến lúc gặp được cô.

- Tại sao lại là tôi?-Huyên không giấu được vẻ ngạc nhiên.

- Chính tôi cũng không biết vì sao nữa. Cô có nhớ câu chuyện tôi từng kể lần trước về một bác sĩ trẻ đã hẹn sẽ đọc tiếp cuốn sách này. Tôi đã kể cho rất nhiều vị khách nghe câu chuyện đó, chỉ mình cô nói anh ấy sẽ trở về. Có thể hơi đường đột, nhưng trước khi rời đi, tôi muốn nhờ cô giữ giúp cuốn sách này, được chứ.

Người chủ quán đặt cuốn sách vào tay Huyên, trong đó còn một lời hẹn còn tươi nguyên mầu mực. Có bao nhiêu ước hẹn trong đời sẽ trở thành hiện thực, bao nhiêu ước hẹn mãi không thành. Huyên nhìn ra khung cửa sổ nhòe đi trong mưa, ngoài kia cây xuyên mộc buông xuống từng chùm hoa đỏ.