Tiệm sách cũ phố Cát Cụt

Hiệu sách cũ nằm ở phố Cát Cụt của Hải Phòng, nơi mà nếu người ta không để ý, sẽ dễ dàng đi ngang qua, chẳng hề hay biết mình vừa bỏ lỡ một thế giới khác.

Sách cũ. Ảnh: NAM ANH
Sách cũ. Ảnh: NAM ANH

Không biển hiệu rực rỡ, không gian có phần khiêm tốn, chỉ một tấm bảng gỗ đã ngả màu, chữ sơn bong tróc theo năm tháng, như chính ký ức mà nó đang cố gìn giữ. Đương nhiên, khi tiệm sách cũ còn tồn tại, thì vẫn có người còn nhu cầu mua sách cũ.

Con phố Cát Cụt vốn không sôi động với nhiều nhà hàng sầm uất như những trục đường lớn của Hải Phòng. Buổi sáng, tiếng xe máy thỉnh thoảng lướt qua, xen lẫn tiếng hàng rao quen thuộc. Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua những mái nhà đã rêu màu năm tháng, rọi xuống vỉa hè loang lổ. Đông nhất, có lẽ chỉ lúc học sinh tan trường. Hiệu sách nằm nép mình giữa những ngược xuôi, như một người già ngồi im lặng giữa đám đông náo nhiệt, không tranh giành, không phô trương nhưng lại tồn tại bằng sức hút rất riêng, cần với người thích nó.

Những kệ sách gỗ xếp sát nhau, không phải hàng nào cũng ngay ngắn bởi có lẽ, sách cũ nhiều loại, một chồng có thể chẳng cuốn nào giống nhau. Hơn nữa, người ra, người vào xem sách thường xuyên, tự ý lật qua lại, xem xong thì chẳng để được ngay ngắn như ban đầu người chủ tiệm đã làm. Có nhiều cuốn đã sờn góc, giấy ố vàng, chữ in nhòe đi một vài trang. Có cuốn lại mang dấu bút chì của người đọc trước, vài dòng gạch chân, vài lời ghi chú ngắn ngủi. Ấy thế, người vẫn mua sách cũ, một phần vì sách cũ rẻ, một phần vì cuốn sách họ cần không tái bản nữa. Phần còn lại có phải chính là vì dấu vết từ những cuốn sách cũ cho thấy, nó từng giá trị như thế nào với ai đó, khi người đọc tiếp tục nâng niu nó, thì không chỉ chạm vào một câu chuyện, mà còn chạm một phần vào suy tư, chiêm nghiệm của người khác.

Chủ tiệm sách cũ hiểu và nhớ rất rõ từng cuốn sách ở đây. Người đến tìm sách sẽ chẳng cần phải chào mời hay hỏi han nhiều, vào quán, cứ thế tự lặng lẽ lật tìm, mày mò đọc thoải mái, nhưng nếu khó khăn trong việc kiếm tìm cuốn sách mình muốn, ngỏ ý nhờ chủ tiệm là ra ngay. Ông mỉm cười chia sẻ, bán sách nên cũng yêu sách, khoảng thời gian vắng khách gần như ông dùng để đọc.

Tiệm sách cũ, không chỉ bán sách, mà còn bán… thời gian. Người đến đây chẳng vội vã, có những cậu sinh viên còn ngồi bệt xuống nền gạch, đọc say sưa hàng giờ. Có những đứa trẻ tan học, ban đầu ghé qua vì nhàn rỗi chân tay lúc đợi mẹ đón, nhưng khi lật sách ra thì chúng bị giữ chân bởi những câu chuyện hay ho, kỳ lạ.

Có lần tôi tự hỏi, liệu một ngày nào đó tiệm sách cũ biến mất, nhường chỗ cho quán cà-phê hoặc cửa hàng tiện lợi thì sao? Ý nghĩ khiến lòng tôi chùng xuống, nhưng tôi biết, ngay cả khi điều đó xảy ra, thì những gì tiệm sách lưu giữ vẫn không mất đi, bởi nó đã nằm trong ký ức của nhiều người từng đặt chân đến.

Hiệu sách cũ ấy chẳng hào nhoáng, không tiện nghi, không chiều chuộng sự vội vã. Ai đủ kiên nhẫn để dừng lại, để chạm vào góc cũ kỹ đó, sẽ tìm được thế giới rất riêng, chậm rãi, bình yên giữa sự đổi thay chóng mặt của dòng đời.