Bắt đầu vẽ từ năm 1980 nhưng đến 1997 mới triển lãm tranh lần đầu, bà gần như đã liên tục vẽ không nghỉ cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Gia tài tranh của bà để lại có đến hàng nghìn bức mà ấn phẩm này mới chỉ giới thiệu được khoảng hơn 200 bức tranh tiêu biểu.
Hội họa đã kéo gần mọi miền không gian và đẩy lùi sự tàn phai của thời gian. Bà Lê Thi vẽ tự nhiên như hơi thở, như ký ức ùa về, như kể lại với người xem những câu chuyện đã qua và câu chuyện của ngày hôm nay. Những bức tranh của bà hầu hết đi theo lối tả chân, đó là hiện thực cuộc sống mà bà đã và đang đối diện, là những gì gần gũi, mộc mạc và giản dị nhất. Bà vẽ từ tĩnh vật tới những sự vật hiện tượng mang tính chuyển động, vẽ sông suối cỏ cây hoa lá vườn tược, vẽ từ những phiên chợ nông thôn cho đến núi non biển cả, vẽ những người thân yêu gần gũi trong gia đình cho đến những nhân vật ở các vùng miền bà từng qua. Không gian và nhân vật của Lê Thi tập trung chủ yếu ở quê hương của bà, nông thôn miền bắc cùng một số bức về cảnh và người vùng cao.
Bà đã có một cuộc đời với những năm tháng sôi động, nhiều biến động, biến cố và không ít buồn thương. Tất cả những điều ấy, bằng một cách nào đó đã đi vào trong tranh của bà một cách kín đáo, tinh tế. Tôi để ý thấy tranh của bà không có bức nào dùng những gam màu rực rỡ, hình như bà chưa bao giờ dùng màu đỏ. Thay vào đó, màu xanh tràn ngập trong tranh bà, mang lại cảm giác yên bình và thân thương. Chất tranh của Lê Thi mang trong mình nỗi u uẩn với nhiều chìm khuất bên trong nhưng lại thể hiện ra bên ngoài bằng một vẻ đằm thắm nhẹ nhàng. Thế nhưng nỗi bàng bạc u hoài man mác cứ trải khắp trong các tác phẩm của bà nếu chúng ta xem kỹ và chìm vào từng bức tranh. Tôi có cảm giác, bà đã nén lại nhiều nỗi buồn, nỗi cô đơn để rồi chuyển hóa chúng thành hội họa.
Tôi đặc biệt thích những bức tranh với các nhân vật của Lê Thi. Bà vẽ từ trẻ con đến người lớn, vẽ những người lao động bình dị, những thiếu nữ vùng cao, những bà mẹ địu con xuống núi, những cảnh đời thường như mẹ bên con, bà bên cháu, bà xem cháu học, hai chị em làm bánh, cháu gái rửa bát… Và một điều thú vị là họa sĩ Lê Thi có khá nhiều bức chân dung tự họa hoặc đưa mình trở thành một phần của bức tranh. Hầu hết các tác phẩm ấy, nhân vật đều không cười mà yên lặng trong một nỗi ưu tư trầm mặc như thể chưa ngừng ngẫm ngợi về những năm tháng đã qua.
Điều đọng lại trong tôi sau khi xem xong cuốn sách “Lê Thi - Tiếng nói của chính mình” là tình yêu cuộc sống bền bỉ tha thiết của người họa sĩ đã đem cả thế kỷ, đem cả cuộc đời mình vào tranh, vượt lên những mất mát đắng cay, vượt lên bao lo toan khó nhọc, vượt lên đời sống bộn bề.