Vừa đủ độ chín vừa đủ dấn thân, từng trải, để viết, họa sĩ Trần Đại Thắng viết cuốn sách “Tôi kể” (NXB Dân Trí và Đông A, 2026) với “tốc độ một tháng”, với 502 trang, có nhiều lát cắt ngắn đủ để người đọc hình dung ra một phận người từ thuở thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Có ít năm lưu lại Hà Nội, cũng ánh lên phố phường, đèn đường đủ hắt sáng những phận người gặp gỡ và cũng chung một đam mê. Làm sách. Cũng bắt đầu từ đam mê đọc sách từ bé, rồi học hội họa. Thuở đi học cũng ở dạng lẹt đẹt, không xuất sắc và đạt danh hiệu gì. Rồi từ học đại học, tốt nghiệp, trở thành một họa sĩ vẽ bìa… học in ấn, mở cửa hàng sách từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Những trồi sụt cảm xúc với năm tháng Trần Đại Thắng sang châu Âu và châu Mỹ, in dấu giày khắp nơi, chỉ để mày mò học hỏi, lặn lội đầy can đảm ở xứ người để gặp gỡ những nghệ nhân ưu tú, từng làm sách thủ công. Và học. Một nghề chọn người tỉ mỉ, chi tiết, cẩn trọng, yêu quý chữ nghĩa, hồn chữ mới làm được nghề này.
Khi đọc “Tôi kể”, bạn có thể đến nước Anh, xứ sở sương mù, đi bộ để xem hiệu sách Waterstones, nằm trong khu Piccadilly, với tổng chiều dài gần 13 km giá sách. Bạn đọc sẽ đi trên đường sách ở New York, hay Berlin, hay Milan… để thấy sách được bày trang trọng ở vị trí sáng đèn. Rồi ở Budapest đại lộ Andrássy sừng sững hiệu sách đồ sộ. Bởi Trần Đại Thắng bơi ra biển lớn. Anh có cách nhìn thoáng đãng của biển. Anh dám dấn thân để cùng cộng sự ở Đông A ra mắt những quyển sách đẹp, bộ sách đẹp, dâng tặng cho cuộc đời này. “Tôi kể”, có rất nhiều chi tiết hay, thú vị, cách phát hiện tinh tế như một nhà văn chuyên nghiệp, chứ không phải của một họa sĩ Trần Đại Thắng, vẽ và viết tay ngang. “Tôi kể”, giản dị, trung thực khách quan, anh còn được nhà văn Hồ Anh Thái đọc bản thảo, góp ý, nên cuốn sách đạt đến độ kỹ, lôi cuốn, về một thế giới những phận người đơn phương làm sách, yêu sách và chơi sách. “Tôi kể”, gấp lại, thấy muốn đọc lại ở những lát cắt về nghệ sĩ, nhà văn, với hai mặt của một chiếc lá, cũng có nửa mặt tối, nửa mặt sáng của một con người.
Tôi đọc thấy một Trần Đại Thắng, tinh tế, “lọc lõi” trên thương trường, ngoại giao giỏi và anh phải học chữ nhẫn để làm được sách hay, sách đẹp. Tôi đọc để thấy mình cùng đi du lịch, học làm sách với Thắng và thấu hiểu nghề làm sách từng đối mặt với bức tường thật chẳng dễ dàng gì, mà họa sĩ đã làm được. Ở đời không phải ai cũng dám dấn thân, ai cũng dám tiêu thời gian cho nỗi đam mê của riêng mình. Trần Đại Thắng đã tiêu thời gian cho đời mình thật hữu ích. Anh quan sát, không chỉ để vẽ chi tiết mà viết cũng dụng công để nói được điều mình cần nói.
“Tôi kể” hấp dẫn, có thể đọc xuyên suốt, có thể đọc nhảy cóc, rồi hệ thống lại vẫn ra hồn cốt một phận người họa sĩ đi qua gió giông, đi qua nhiều châu lục, đối mặt với thương trường chỉ vì một tình yêu với sách, thôi. Không làm gì khác.