Sau một số cuộc bầu cử ở châu Âu, trong đó các lực lượng cánh hữu giành thắng lợi, người ta bắt đầu lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Nhưng, cuộc trưng cầu ý dân ở Anh mới thật sự “gây sốc” với chiến thắng thuộc về những người lựa chọn “rời đi”, dù hầu hết các cuộc khảo sát dư luận trước giờ bỏ phiếu vẫn cho kết quả nghiêng về phe muốn “ở lại”. Tương tự, việc tỷ phú Đ.Trăm (Donald Trump) được cử tri Mỹ chọn làm vị tổng thống thứ 45 cũng gây không ít bất ngờ, khi mà trước cuộc bầu cử, đối thủ H.Clin-tơn (Hillary Clinton) luôn thắng thế. Trên trang từ điển trực tuyến dictionary.com, từ xenophobia (bài ngoại) được tra cứu nhiều nhất năm 2016, mà cao điểm là một ngày sau khi số đông cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit.
Tâm lý hoài nghi châu Âu âm ỉ ở Anh từ lâu. Brexit chỉ như “giọt nước tràn ly”, khi lợi ích của Luân Đôn không còn trùng khớp với Brúc-xen (Brussels), khi những nghĩa vụ với Liên hiệp châu Âu (EU) vượt sức chịu đựng của nước Anh. Điều đáng lo ngại là, “cú sốc” Brexit được tiếp thêm sức từ làn sóng bài ngoại, đề cao chủ nghĩa dân tộc dâng cao chưa từng thấy ở “cựu lục địa”, mà biểu hiện trên thực tế là những “bức màn sắt” dựng lên trên các đường biên giới để ngăn “dòng lũ” người di cư. Xu hướng bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc cực đoan vốn manh nha ở nhiều nước, nay có dịp bùng lên, từ Tây tới Đông, từ Bắc đến Nam châu lục.
Cuộc trưng cầu ý dân cải cách Hiến pháp ở I-ta-li-a cho kết quả tương tự Brexit, càng gây đồn đoán về kịch bản Itaxit, như hiệu ứng đô-mi-nô, có thể khởi đầu một “cuộc tháo chạy” mới của các nước thành viên rời khỏi EU. Hay chí ít, cũng như Hy Lạp có thể cũng rút ra khỏi EU (Grexit), khơi lại mối nguy tan vỡ Eurozone - liên minh tiền tệ duy nhất trên thế giới và là niềm tự hào của EU.
Thực tế, không chỉ Grexit, Brexit, hay Itaxit cho thấy xu hướng ly tâm, mà còn một biểu hiện khác cũng cho thấy sự rệu rã của EU, đó là liên kết nhóm các thành viên. Khi đồng thuận chung chưa đạt được, việc các nước có những điểm chung, cùng mối quan tâm và quan điểm hội tụ với nhau là điều dễ hiểu. Chẳng hạn, Hy Lạp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lập nhóm các nước vùng Địa Trung Hải. Ba Lan, Séc, Xlô-va-ki-a (Slovakia) và Hung-ga-ri (Hungary) hình thành tổ chức V4 của bốn quốc gia Đông Âu. Hay, Anh, Bỉ, Hà Lan, Đức, Đan Mạch và Na Uy manh nha ý tưởng về một liên minh Biển Bắc…
Gác sang bên những chỉ trích nước Anh về sự quay lưng, bài ngoại hay đề cao quá mức lợi ích quốc gia, Brexit đã cho thấy rõ sự bất cập, cứng nhắc trong chính sách hội nhập châu Âu, và là phản ứng mạnh mẽ với những nghĩa vụ bất bình đẳng mà EU đặt ra cho các nước thành viên. Giới chuyên gia còn chỉ ra rằng: Mâu thuẫn giữa tham vọng và các nguyên tắc quá hà khắc cho sự liên kết của EU đang khiến khối này ngày càng rệu rã. Nghịch lý ở chỗ, tiêu chí liên kết càng khắt khe và mở rộng lại càng đẩy mạnh xu hướng ly tâm, nhất là khi các tiêu chí ấy làm mờ nhạt, thậm chí vi phạm lợi ích, chủ quyền quốc gia của các thành viên. Hơn nữa, việc liên kết các yếu tố cấu thành “sức mạnh mềm” của các quốc gia (như bản sắc dân tộc và văn hóa) là không thể. EU đã có nhiều bài học đắt giá về chuyện này.
Đáng lo ngại hơn, xu hướng ly tâm trong EU song hành cùng sự lên ngôi của các phong trào dân túy, cánh hữu. Theo giới chuyên gia, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy hiện nay ở châu Âu bắt nguồn từ thái độ bất mãn của người dân đối với tình trạng chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội và nhất là hệ lụy từ làn sóng người di cư ồ ạt cập bờ châu Âu. Chủ nghĩa dân túy hay tư tưởng cánh hữu đều đang hưởng lợi từ một bộ phận người dân cảm thấy “bị tổn thương”; lao động bản địa lo ngại bị lấn át, bị mất việc làm vào tay người nhập cư; nhà sản xuất nội địa bất bình vì sự tràn lan hàng hóa nhập khẩu giá rẻ, lo ngại bị tước đi cơ hội cạnh tranh vì các thỏa thuận thương mại tự do và tiến trình toàn cầu hóa. Các lực lượng dân túy trở thành kênh phù hợp để người dân bày tỏ nỗi thất vọng và yêu cầu thay đổi. Mối lo về an ninh, việc làm khiến người Anh quay lưng với EU, còn cử tri Mỹ “ghi điểm cộng” cho những tiếng nói ủng hộ bảo hộ nội địa. Bởi thế, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho bộ phận cử tri Anh ủng hộ Brexit, cũng như không thể làm mờ nhạt chiến thắng lịch sử của tỷ phú Trăm bằng cách gắn mác chủ nghĩa dân túy.
Không ai dám chắc Brexit là cú sốc cuối cùng. Nếu cuộc bỏ phiếu cuối năm 2016 ở I-ta-li-a đưa ra “cảnh báo đỏ” về Itaxit, thì tổng tuyển cử ở Hà Lan, mở màn cho mùa bầu cử ở châu Âu năm 2017, được coi là “liều thuốc thử”. Kịch bản Nexit (Hà Lan rời đi) có thể sẽ thành hiện thực nếu đảng Tự do chống đạo Hồi giành thắng lợi. Không thể phủ nhận lợi thế của ứng cử viên cực hữu M.Lơ Pen (Marine Le Pen) đang lên ở Pháp trên đường đua vào Điện Ê-li-dê (Elysee). Hay, đảng của Thủ tướng A.Méc-ken (Angela Merkel) sẽ phải cạnh tranh với đảng AfD bài Hồi giáo đang nhận được ngày càng nhiều ủng hộ của cử tri... Các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu cũng đang vươn lên trước các cuộc bầu cử năm tới ở Trung và Đông Âu...
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, cánh hữu, hay những tiếng nói chống toàn cầu hóa, hoài nghi hội nhập quốc tế, đang đe dọa xóa đi những thành tựu hội nhập ở châu Âu hay nhiều nơi khác. Nhưng, đây cũng chính là cơ hội để các chính phủ phương Tây điều chỉnh chính sách, nhằm thúc đẩy kinh tế, giảm bất bình đẳng xã hội, để người dân không còn tìm kiếm những lực lượng để gửi gắm thông điệp bất bình.