Thơ Đinh Thị Thu Vân

Nhà phê bình Ngô Thảo chuyển cho tôi bản thảo tập thơ sắp xuất bản của Đinh Thị Thu Vân. Tôi đã được miên man trong những câu thơ đắm say và lộng lẫy, dâng hiến và trắc ẩn, xả thân mà kiêu hãnh. Đinh Thị Thu Vân kiên trì bút pháp cổ điển; thơ của chị là thơ tình tâm trạng, là tiếng thì thầm của tình yêu đơn phương mang ít nhiều vị đắng, nhưng đã được chưng cất thành vị ngọt sâu, khiến người đọc thấy trân quý những khoảnh khắc vĩnh cửu mà tình yêu đem đến cho đời, cho người.

Thơ Đinh Thị Thu Vân

Đinh Thị Thu Vân trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khi mới ngoài 30 tuổi (năm 1987) và hiện là Tổng Biên tập báo Văn nghệ Long An.

Nhà thơ Hữu Việt tuyển chọn và giới thiệu.

Gió bụi chông chênh

nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa
làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người
làm trang sách giấu một tờ thư cũ
anh bỏ quên trong góc vắng lâu rồi!

nếu có kiếp sau, em xin đừng nước mắt
một ngày thôi, đừng quạnh quẽ lúc yêu người
xin một ngày ràng buộc với em thôi
thôi đơn chiếc giữa đêm dài khuya khoắt

một ngày giữa cuộc đời, một ngày trên trái đất
xin cận kề chồng vợ sắt son
một ngày ngọt bùi chung mưa chung nắng
bếp lửa anh nhen ấm áp mặn nồng

có kiếp sau không anh, câu hỏi quạnh lòng
chỉ có kiếp này thôi, kiếp này thôi, không thể khác
không có kiếp nào cho chúng mình chung nhau lo lắng
không có kiếp nào chung gối chung chăn

không có kiếp sau, nên bao yêu mến kiếp này
em gom góp trao anh, mong đầy thương vẹn nhớ
không thể làm thềm rêu, không thể làm bậc cửa
thì cam lòng làm tất cả... những mong manh!

Thì cam lòng làm gió bụi chông chênh...

Thơ Đinh Thị Thu Vân ảnh 1

Tri kỷ ơi anh có về như gió

tri kỷ ơi lòng em như lửa đốt
chôn làm sao cho kín nhớ nhung đầy
tri kỷ ơi, lẽ nào anh chẳng thấy
em đã mềm hơn nước, mảnh hơn mây...

tri kỷ ơi, đã xanh gầy nhịp thở
đã rơi rơi nghìn giọt buốt ngây hồn
tri kỷ ơi anh có về như gió
vuốt ve chiều cho ấm lại hoàng hôn?

người tri kỷ của người, nao mắt úa
mà xa xôi như thể... phải muôn trùng
tri kỷ ơi em chẳng đành dang dở nữa
dưới chân người xin bèo giạt đến mù tăm...

Thơ Đinh Thị Thu Vân ảnh 2

Kề cận nhé khi còn có thể

rất có thể ngày mai không kịp nữa
ơi những tình yêu, đừng đợi đến lỡ làng
mới vội khóc vội đau và vội tiếc
vội ngỡ ngàng: vừa đó đã ly tan...

kề cận nhé, khi còn có thể
này bàn tay này mái tóc xuân xanh
hãy ủ ấm đời nhau, dạt dào hơn chút nữa
biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm

này những tình yêu, khi còn có thể
hãy nâng niu từng khoảnh khắc tay cầm
này những chiếc hôn sâu, khi còn có thể
hãy dịu dàng trao gởi trước trăm năm!

biết đâu ngày mai anh lạnh lẽo, biết đâu em
biết đâu những phũ phàng nhân thế
này những tình yêu, hãy tìm đến nhau khi còn có thể
hoa bướm đa tình đang đợi để cùng say...

Thơ Đinh Thị Thu Vân ảnh 3

Minh họa trang thơ: HOÀNG PHƯỢNG VỸ