Thơ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

NDO - Sinh ra, lớn lên ở Thái Nguyên, vẫn gắn bó mật thiết với đô thị đẹp bên sông Cầu, nơi bố mẹ, người thân đang sống ở thành phố bán sơn địa ấy, nhưng Nguyễn Bình Phương (SN 1965) không bao giờ “nửa vời” khi sáng tạo. Với 10 đầu sách đã xuất bản, gồm sáu tiểu thuyết và bốn tập thơ, bằng cái nhìn mang thẩm mỹ độc đáo, Nguyễn Bình Phương viết như một giấc mơ, những giấc mơ “bình phương” quyết liệt và quyến rũ. Danh xưng rạch ròi không quan trọng bằng dấu ấn phong cách. Buổi câu hờ hững, tập thơ được giải Hội Nhà văn Hà Nội 2012 khẳng định thêm về Nguyễn Bình Phương. NDHT

Nói với em từ trống trải

Anh đã tới chỗ ấy

Đã gặp cái vầng trăng mươn mướt của anh

Nó ngồi đó, một mình, không cô đơn nhưng tràn trề tĩnh lặng

Nó tự sáng hay em làm nó sáng

Bụi tóc tiên dại điên miên man

Vang lên những tiếng nói rối bời

Dù thế nào thì cũng đã tới

Anh tới đầy trống trải

Đúng như một con người

Chạy bạt tử trên gò hoang thoai thoải

Và reo vang

Đúng như một con người

Anh thành đốm nắng không nguồn cội 

Thành đôi môi đẫm rượu

Lênh đênh qua hàng quán tàn phai

Với cái nhìn bạc màu kiêm ái

Anh nhận ra tro tàn kim cương

Trong chớp mắt chậm như vĩnh cửu

Còn nhớ chăng bầu trời quạnh hiu

Trong thân thể gầy gò nơi giam giữ phận anh thoáng chốc

Em hay vầng trăng khiến nó mịt mù

Kìa nước mắt đứng khoanh tay ủ rũ

Mang vị mặn khó hiểu

Ai sẽ là người giữ tiếng khóc của em

Trống trải

Chiếc áo sơ-mi khoác hờ lên bóng đêm

Là anh đấy.

................................. 

Một mùa hè mọi thứ áp vào nhau

Tôi áp về hôm qua

Những đường lơ mơ làm cuộc đời trẻ lại

Chúng nhìn tôi như nhìn mùa hè

Hỗn độn trong say mê vụng dại

Tôi là mùa hè ngập tràn ảo ảnh

Sau nụ hôn thầm lặng của em

Những bông quỳnh lộng lẫy trong đêm

Áp vào ta bao nhiêu niềm trinh bạch

Em áp vào tôi những sóng nước dạt dào của kênh rạch miền Tây

Tiếng thì thầm áp vào những đám mây

Báo tin một người không dưng đổ xuống

Nằm mê man bên cạnh một câu thơ

Bệnh tật đã cất lời của nó

Mi thấy những muộn phiền trên tóc ta không?

Có thấy ngàn ngàn khoảng trống

Áp vào một mẩu đời riêng

Như ngàn ngàn ký tự áp vào màn hình sục sôi đang chờ ta phía trước

Màn hình nào sẽ mở

Cho số phận băng ra?

Tôi yêu người đến từ giữa cơn mưa

Mặt đất bỗng hóa lời đường mật

Áp vào đâu thì vừa

Những cột mốc vùng biên bóng trải xiêu xiêu

Dãy núi oằn lên từng nhịp thở

Tôi áp tên tôi vào cơn gió

Cái tên dài như đường hỏa xa

Con tàu đi theo tiếng gọi phai nhòa...

................................. 

Quanh quanh 

Tôi nhớ những mùa nở rộ

Dọc bên kia bờ thời gian

Ngàn cánh vàng hoa điên điển

Nhớ người cựu binh bị ký ức mài mòn

Ngồi lẫn vào trong nước

Ngó đăm đăm một cánh cửa vô hình

Tôi nhớ tiếng bản lề kèn kẹt

Mở từ xa tới gần

Và nhớ

Trong mũi tiêm quấn quýt một đám mây

Hứa hẹn những nổi trôi ngoạn mục

Nhớ thêm đoạn đường đã mất

phía xa một chấm đỏ mờ

những ngày không còn chi để nhớ

bóng với hình riu ríu vào nhau

Tôi nhớ khói không màu

sau cuộc chiến chúng ta nhìn ra biển

dải xanh sóng trắng gợn miên miên

Cuối cùng tôi lại quay về nhớ

Những mùa đang nở rộ bên kia.