Thi ca thức tỉnh trái tim con người

Đời sống hiện đại đã đi những bước rất xa, đến nỗi ta cảm giác như chẳng có gì là không thể được thay thế bởi máy móc. Trong khi đó, thơ ca, từ nguyên thủy vốn thế, không có gì để trưng trổ ngoài chính nó, chỉ bằng ngôn từ mà có thể tạo ra sức hút mê hoặc trái tim người đọc.
Hình ảnh tại sự kiện Giao lưu với các tác giả có tác phẩm thơ được giảng dạy trong nhà trường, do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân Ngày thơ Việt Nam 2025. Ảnh: Nguyên Hùng
Hình ảnh tại sự kiện Giao lưu với các tác giả có tác phẩm thơ được giảng dạy trong nhà trường, do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân Ngày thơ Việt Nam 2025. Ảnh: Nguyên Hùng

Người viết thường phải sống với cô đơn, nhưng trong sự bủa vây sôi động của các phương tiện công nghệ hôm nay, đôi khi cô đơn là một lựa chọn thử thách với người cầm bút. Trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra một bài thơ hạng trung bình về bất cứ đề tài nào, trong một khoảng thời gian rất ngắn, đủ để vuốt ve sự đọc của công chúng thông thường, câu chuyện viết và đọc thơ có lẽ đang cần một cách nhìn nhận mới.

Hơn bao giờ hết, muốn ở ngoài “tử lộ”, nhà thơ phải lội sâu vào trong chính mình. Nhà thơ phải thấy cho được cái vỉa quặng cuối cùng có dấu ấn riêng của bản thể chính mình, nhào nặn với những chiêm nghiệm đời sống trong cảm xúc mãnh liệt thi sĩ, để sáng tạo ra những trang viết đậm hương vị cá nhân. Từ đó, nhà thơ đến với bạn đọc của mình và thậm chí, có thể góp phần đào tạo lại bạn đọc, những người có ý thức về việc đi ra khỏi cái nhợt nhạt, nghèo nàn của một đời sống mà dường như mọi thứ đã sẵn có công cụ trợ giúp, ngay cả việc thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Một bài thơ hay phải đủ sức mạnh để phá vỡ những thói quen của bạn đọc, cung cấp cho họ ít nhất là “một thoáng nhìn lại chính mình” - như cách nói của nhà thơ Thanh Thảo.

Năm 2024 đã qua là một năm sôi động trong đời sống thi ca Việt Nam. Một số nhà thơ vắng bóng lâu ngày trên văn đàn đã có cuộc quay trở lại ngoạn mục, nhận được sự chú ý của bạn đọc cũng như của giới chuyên môn. Bên cạnh những người làm thơ tên tuổi đã định danh trong lòng công chúng bấy lâu vẫn giữ phong độ in ấn và xuất bản, là một số gương mặt trẻ lóe sáng. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Và để thấy rằng, thơ vẫn luôn còn tươi mới trong sự trông chờ, đón đợi của công chúng.

Mạng xã hội trong một chừng mực là thước đo nhu cầu của độc giả dành cho thơ ca, khi mà hầu hết các nhà thơ có sử dụng nền tảng này như một kênh để đưa tác phẩm của mình đến với độc giả. Tính năng tương tác gần như ngay lập tức của công chúng có thể gợi ý cho người viết về những đề tài mà công chúng mong muốn. Thông qua đó, nhà thơ có thể suy ngẫm sâu sắc hơn về việc viết gì và viết như thế nào để có được sự sẻ chia từ phía người đọc.

Thi hào Nga Puskin từng nói: “Cuộc sống là cánh đồng màu mỡ để cho thơ bén rễ sinh sôi”. Quả đúng như vậy, muốn có được những mùa màng, người làm thơ phải trở thành người gieo hạt trên cánh đồng cuộc sống. Hạt giống đó phải là những thiện lành chắt chiu từ trái tim của người cầm bút. Đó là sự sẻ chia, thương yêu với con người, với thiên nhiên, vũ trụ. Thế giới đã, đang và sẽ đi qua nhiều thử thách. Và hơn thế là phép thử lòng người, tình người trong hoàn cảnh mới: máy móc công nghệ nhiều hơn, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác phức tạp, cam go hơn. Khi sợi dây kết nối giữa con người trở nên lỏng lẻo, nỗi sợ hãi về sự cô đơn, giá lạnh hiển hiện rõ rệt trong đời sống mỗi cá nhân. Và đây là lúc nghệ thuật nói chung và thi ca cần cất tiếng mạnh mẽ. Thơ ca phản ánh tinh thần thời đại nhà thơ đang sống và bằng thơ ca, những tổn thương có thể được chữa lành, những hy vọng có thể được thắp lên...

Bằng ngôn từ và vượt lên ngôn từ, người viết có thể khiến người đọc thức tỉnh, nhìn ra vẻ đẹp của đời sống, trong cả sự tròn vẹn và bất toàn, để nhìn lại chính mình, đặt nhiều hơn câu hỏi cho chính mình và về chính mình giữa cuộc đời này. Thơ có thể mang đến một biến đổi nào đó trong tâm hồn người đọc thơ; đó là một cảm nhận vi tế, không dễ gì lượng hóa được. Dưới đáy một bài thơ, cũng như bên ngoài vỏ ngôn ngữ một bài thơ luôn có một bài thơ khác, chỉ khi nào người viết và người đọc gặp nhau ở điểm này, họ mới thật sự là tri kỷ. Và đây chính là lý do vì sao con người vẫn luôn cần đến thơ trong một đời sống thoạt nhìn cứ ngỡ như đủ đầy.

Người ta nói rất nhiều rằng Việt Nam là một cường quốc thơ. Ra ngõ gặp người làm thơ, đi đến đâu cũng gặp câu lạc bộ thơ là một thực tế, nhưng có lẽ, đó là một thực tế khiến ta chẳng cần phải phiền muộn. Nghệ thuật vốn là cái đẹp và ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp. Và cũng chẳng vì nhiều người làm thơ mà thơ trở nên dễ dàng hơn. Luôn có một hố thẳm hoặc một ngọn núi cao trước ngòi bút của người làm thơ, đòi hỏi một cuộc vượt thoát ngoạn mục.

cuối cùng, bạn đọc của thơ, họ có thể là ai? Ngôn từ của thơ có thể trừu tượng, nhưng bạn đọc của thơ thì cụ thể. Bạn đọc chính là sợi dây để níu thơ với đời sống này. Một người làm thơ, như đã nói, không thể không mang theo hơi thở thời đại của mình, cũng như không thể ở ngoài vùng văn hóa họ đã sống. Đó là nguồn cội nơi họ sinh ra.

Có thể bạn quan tâm