Thắp sáng ngọn lửa nhân văn

Sự minh bạch sẽ góp phần phát huy tối đa giá trị nhân văn của hoạt động từ thiện. 

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ với Nhân Dân cuối tuần các giải pháp hạn chế tiêu cực, để hoạt động từ thiện trở thành nguồn lực quan trọng góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

- Thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, trong bối cảnh đó, theo ông, cần khơi thông nguồn lực xã hội như thế nào để công tác cứu trợ hội không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, mà gắn chặt với phục hồi sinh kế, ổn định đời sống?

- Có thể khẳng định, các tổ chức xã hội và cá nhân giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển hóa hoạt động cứu trợ từ hỗ trợ ngắn hạn sang phục hồi sinh kế và phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy, nếu công tác cứu trợ chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt thì hiệu quả rất ngắn hạn, thậm chí đôi khi có thể tạo tâm lý trông chờ, phụ thuộc. Do đó, cần từng bước chuyển từ cách tiếp cận “cứu trợ đơn thuần” sang “hỗ trợ phục hồi và phát triển”, trong đó các tổ chức xã hội và cá nhân không chỉ là người hỗ trợ mà trở thành lực lượng đồng hành, góp phần nâng cao năng lực tự phục hồi của cộng đồng.

Trong giai đoạn đầu, giai đoạn cứu trợ khẩn cấp, các tổ chức xã hội, cá nhân cần thực hiện tốt vai trò hỗ trợ bảo đảm cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước sạch, chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn ngay sau thiên tai. Tuy nhiên, quan trọng hơn nhất là việc tham gia tích cực vào quá trình phục hồi và tái thiết, hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế thông qua cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất, nguồn vốn nhỏ; đồng thời góp phần sửa chữa, xây dựng lại các công trình thiết yếu của cộng đồng theo hướng an toàn, bền vững hơn.

Về lâu dài, việc ứng phó với thiên tai của nhân dân, nhất là nhân dân vùng hay chịu ảnh hưởng của bão lũ cần phải có chiến lược bền vững. Các tổ chức xã hội, cá nhân cần tham gia hỗ trợ thúc đẩy phát triển sinh kế, thông qua hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, nhân rộng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối thị trường để tạo thu nhập ổn định lâu dài cho người dân. Cùng đó, phải nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; xây dựng các lực lượng tại chỗ, qua đó tăng cường tính chủ động và khả năng chống chịu của người dân. Ngoài ra, các tổ chức này còn có vai trò quan trọng tham gia quá trình vận động, đề xuất chính sách và nâng cao nhận thức, thúc đẩy chuyển đổi nhận thức từ hỗ trợ thụ động sang chủ động thích ứng và phát triển.

- Ðối với công tác kết nối - điều phối - giám sát hoạt động từ thiện, bố trí nguồn lực nên như thế nào cho hiệu quả, thưa ông?

- Để hoạt động từ thiện phát huy đúng vai trò là một kênh bổ trợ quan trọng cho chính sách an sinh xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động được nhiều nguồn lực, mà quan trọng hơn là tổ chức, điều phối và giám sát các nguồn lực đó một cách khoa học, minh bạch và hiệu quả. Định hướng công tác “kết nối - điều phối - giám sát” trong hoạt động từ thiện, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm kỷ cương, đồng thời phát huy tối đa tính chủ động, linh hoạt của các tổ chức và cá nhân trong xã hội là rất quan trọng. Để thắp sáng ngọn lửa nhân văn, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần khẩn trương xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu an sinh xã hội, từ thiện thống nhất; phản ánh đầy đủ nhu cầu hỗ trợ theo địa bàn, nhóm đối tượng, mức độ ưu tiên, đồng thời tích hợp thông tin về các nguồn lực đang và sẽ được triển khai. Hệ thống này sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu thông tin đầy đủ, thông tin không chính xác trong công tác huy động, phân bổ nguồn lực.

Thứ hai, từng bước hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch, nhưng không hành chính hóa hoạt động thiện nguyện; thiết lập hành lang pháp lý đủ để kiểm soát nhưng không làm giảm tính linh hoạt, sáng tạo và sự tham gia tự nguyện của xã hội. Thực tế các quy định được xây dựng tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và mới nhất Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 9/1/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện đều đang triển khai theo hướng này.

Thứ ba, thiết lập cơ chế điều phối mở, dựa trên nền tảng số. Hiểu đơn giản, cần có một kênh chung để các bên biết ai đang cần hỗ trợ, ở đâu, cần gì, ai có thể cứu trợ.

Thứ , chú trọng nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia. Thực tế cho thấy nhiều nhóm thiện nguyện hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng thiếu kỹ năng quản lý, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vì vậy, cần hướng dẫn, đào tạo kỹ năng cơ bản về tổ chức, quản lý và sử dụng nguồn lực để các hoạt động thiện nguyện ngày càng bài bản, hiệu quả hơn.

Thứ năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường công tác giám sát có sự tham gia của cộng đồng. Công tác giám sát cần thực hiện linh hoạt, kết hợp công khai thông tin, kiểm tra cần thiết và tiếp nhận phản hồi từ người dân. Kịp thời phát hiện bất cập, nâng cao tính minh bạch nhưng không gây cản trở hoạt động thiện nguyện.

5-2-7824.jpg
Nhiều bạn trẻ đã và đang nỗ lực chia sẻ với người nghèo khó bằng hành động thiết thực. (Ảnh NHẤT TÂM)

- Vài năm trở lại đây đã diễn ra một số sự việc lùm xùm về hoạt động từ thiện. Vậy, chúng ta phải xây dựng cơ chế quản lý thế nào để khắc phục tình trạng lợi dụng thiện nguyện để trục lợi?

- Việc tăng cường quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch và ngăn chặn hành vi lợi dụng từ thiện để trục lợi cần được xem là một định hướng quan trọng, nhằm củng cố niềm tin xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động thiện nguyện. Trong bối cảnh đó, các giải pháp cần được triển khai đồng bộ trên một số phương diện chủ yếu:

Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động từ thiện, theo hướng quy định rõ ràng trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn lực; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đủ mạnh, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa.

Các cơ quan, tổ chức đi kêu gọi vận động cũng như các cơ quan được hỗ trợ tăng cường minh bạch tài chính, coi đây là nguyên tắc cốt lõi trong mọi hoạt động thiện nguyện. Các chủ thể tham gia cần thực hiện công khai thông tin về nguồn thu, quá trình phân bổ và kết quả sử dụng nguồn lực; ứng dụng công nghệ để hỗ trợ việc theo dõi, kiểm chứng và giám sát một cách thuận tiện, chính xác. Các đơn vị thụ hưởng thực hiện đầy đủ việc công khai, niêm yết danh sách, thành phần, đối tượng, tiêu chuẩn hỗ trợ... để nhân dân theo dõi, giám sát.

Các cơ quan, tổ chức quan tâm có các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao năng lực quản trị hoạt động từ thiện, đặc biệt đối với các cá nhân và nhóm thiện nguyện tự phát. Việc trang bị kiến thức về quản lý tài chính, điều phối nguồn lực và truyền thông minh bạch sẽ góp phần hạn chế rủi ro, sai sót không đáng có trong quá trình triển khai.

Phát huy vai trò giám sát của xã hội của Mặt trận và truyền thông, tạo cơ chế để người dân, nhà tài trợ và các bên liên quan có thể tham gia theo dõi, phản hồi và yêu cầu giải trình. Tuy nhiên, cần bảo đảm việc giám sát diễn ra khách quan, có căn cứ, tránh suy diễn hoặc gây áp lực dư luận thiếu kiểm chứng.

Xây dựng văn hóa thiện nguyện có trách nhiệm, trong đó nhấn mạnh yếu tố đạo đức, tính chuyên nghiệp và cam kết lâu dài. Hoạt động từ thiện không chỉ dừng lại ở lòng tốt mà cần được thực hiện trên nền tảng minh bạch, hiệu quả và hướng tới giá trị bền vững cho cộng đồng.

- Quản lý để nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, đâu là mấu chốt để huy động tối đa sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp vào hoạt động nhân văn này?

- Nhà nước cần giữ vai trò trung tâm trong điều phối, định hướng và kiến tạo môi trường thuận lợi, đồng thời phát huy tối đa tính chủ động của các tổ chức và cá nhân trong xã hội.

Cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các tình huống thiên tai, sự cố, khẩn cấp. Các cơ quan như Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và chính quyền địa phương giữ vai trò chỉ đạo, điều hành, cung cấp thông tin chính thức về nhu cầu hỗ trợ và định hướng phân bổ nguồn lực; trong khi đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò là trung tâm vận động, tiếp nhận và điều phối nguồn lực xã hội. Sự phối hợp này giúp hình thành một cơ chế liên thông từ khâu xác định nhu cầu đến tổ chức triển khai, bảo đảm thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

“Thực tiễn cho thấy, nếu thiếu cơ chế điều phối thống nhất, các hoạt động từ thiện dễ rơi vào tình trạng chồng chéo, nơi được hỗ trợ nhiều, nơi lại bị bỏ sót. Thậm chí có lúc các tổ chức từ thiện tập trung quá về một nơi gây nên sự mất kiểm soát, hàng hóa cứu trợ bị hư hỏng, lãng phí, gây tâm lý thất vọng, giảm nhiệt huyết của các nhà từ thiện”.

Ông Cao Xuân Thạo

Có thể bạn quan tâm