Và vấn đề là: Dưới sự thôi thúc của lòng trắc ẩn, bằng mọi cách, loài người vẫn đang phải cố gắng cân bằng cái phương trình tàn nhẫn và tưởng chừng bất khả thi đó.
Trong khi hằng ngày, các kênh thông tin của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) hay Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vẫn đang thống thiết phát đi những thông điệp kêu gọi, rằng hiện tại ở Dải Gaza, ở Sudan, ở Lebanon hoặc ở Yemen... có bao nhiêu gia đình đang không có nổi một bữa ăn mỗi ngày do các tác động của chiến tranh và xung đột, thì mới nhất, ngày 1/5, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq lại tiếp tục công bố những tin tức đau lòng về đất nước Cuba anh em.
Trích dẫn lời các quan chức y tế, ông Haq cho biết, hơn 96.000 bệnh nhân (bao gồm 11.000 trẻ em) đã phải hoãn phẫu thuật do tình trạng thiếu điện. Hơn thế, “Liên hợp quốc đã có kế hoạch hành động nhằm cung cấp viện trợ cứu sinh cho hai triệu người, và chúng tôi cần 94 triệu USD, nhưng cho đến nay, chỉ khoảng một phần tư số tiền đó được bảo đảm”, ông thừa nhận.
Cuba không (hoặc chưa) bị hủy hoại bởi chiến tranh cũng như biến đổi khí hậu. Song, sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ áp đặt vào ngày 30/1, cùng với tình trạng mất điện trên diện rộng kéo dài, cộng hưởng với những áp lực suốt bao thập kỷ bị bao vây, cuộc khủng hoảng năng lượng đang trở thành khủng hoảng nhân đạo. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh hàng chục “điểm nóng” hiện hữu khác.
Đã một năm trôi qua, kể từ khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố cắt giảm 83% các chương trình của cơ quan phát triển quốc tế USAID - nguồn tài trợ chính dành cho các cơ chế hoạt động nhân đạo thế giới. Theo Euronews, từ năm 2025 đến năm 2026, tổng nguồn tài trợ nhân đạo toàn cầu đã giảm mạnh từ khoảng 23,97 tỷ euro (27,60 tỷ USD) xuống còn khoảng 7,34 tỷ euro (8 tỷ USD), dẫn dữ liệu mới nhất từ Dịch vụ Theo dõi Tài chính (FTS).
“Với tình hình nghiêm trọng đang diễn ra (trên khía cạnh nhân đạo), việc cắt giảm ngân sách hoạt động xuống mức thấp nhất trong 10 năm là hoàn toàn không thể chấp nhận”, bà Asa Mansson, Giám đốc điều hành của VENRO, tổ chức bảo trợ các NGO phát triển ở Đức, cay đắng. Song, điều gì phải đến thì vẫn cứ đến. Ngân sách của các tổ chức quốc tế đều sụt giảm mạnh. Hiện tại, UNHCR, WFP và Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc (CERF) là ba cơ quan nhận được nhiều kinh phí nhất trong năm 2026, nhưng con số này vẫn giảm so với năm ngoái.
“Chúng tôi đã bắt buộc phải lựa chọn”, có những nhân viên tình nguyện của WFP tại Dải Gaza từng phải đau đớn thốt lên, “lựa chọn đứa trẻ nào được trao thức ăn - có nghĩa là sự sống, và đứa trẻ nào thì không”. Tất cả đều bắt nguồn từ sự cạn kiệt các nguồn lực tài chính. Thực tại vô cùng tàn nhẫn. Trong bối cảnh bóng ma suy thoái kinh tế đang chực chờ, và khi các kết cấu xã hội nội tại nghiêng ngả, đến những nước phát triển nhất cũng lạnh lùng siết chặt hầu bao. Đơn cử, nước Đức - nền kinh tế mạnh nhất châu Âu - cũng đã cắt giảm ngân sách viện trợ nhân đạo xuống còn 10,06 tỷ euro (giảm 251 triệu euro so với năm 2025 và giảm gần 20% so với năm 2023).
Cắt giảm chi tiêu, đó là hướng đi mà trong vòng một năm qua, các cơ quan Liên hợp quốc cũng phải lựa chọn.
Những tổ chức ngoại vi, hoặc ở cấp thấp hơn, cũng không thể không thay đổi, để duy trì hoạt động và cố gắng vẫn còn cứu được thêm càng nhiều phận đời càng tốt. Save the Children US đã mất tới 30% nguồn tài trợ. Search for Common Ground bị tước đi 40% nguồn lực dành cho các nỗ lực giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình trên toàn thế giới. World Vision mất 10% ngân sách, phải sa thải tới 3.000 nhân viên, đồng thời cắt giảm các chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng ở các quốc gia như Bangladesh, Kenya hay Rwanda...
Song, sau cú sốc ban đầu, các tổ chức phi chính phủ cũng đã cố gắng ứng phó với tình hình mới bằng ba chiến lược rõ nét (theo The Conversation): Thu hẹp quy mô hoạt động để tập trung vào các hoạt động hỗ trợ sứ mệnh cốt lõi; tìm kiếm các nguồn tài trợ đáng tin cậy mới; đồng thời chuyển đổi quy mô và phạm vi hoạt động của tổ chức. Trong đó, họ chú trọng khai thác nguồn lực từ hoạt động từ thiện và các doanh nghiệp xã hội. Thí dụ, sự kết hợp mô hình kinh doanh vì lợi nhuận với định hướng sứ mệnh của các tổ chức phi lợi nhuận được Ủy ban Phát triển Nông thôn Bangladesh và các tổ chức khác sử dụng, thường được xem là một mô hình tham khảo cho các tổ chức phi chính phủ muốn cung cấp dịch vụ địa phương. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là cần rất nhiều thời gian để xây dựng.
Và do đó, cũng không thể khác, hiện trạng nhân đạo toàn cầu vẫn luôn đòi hỏi những sự đột phá về tư duy, những cách tiếp cận và hình dung mới, những ý tưởng nhằm tránh bị phụ thuộc vào một vài nguồn tài trợ, những phương thức khơi dậy sự thấu cảm cùng lương tri... Những câu hỏi chung dành cho các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, hay các phong trào thiện nguyện ở Việt Nam, dù ở bất cứ tầng mức nào... ■