Thăm cho biết Hầm Hô

Người Tây Sơn, Bình Định có câu: “Trước thăm cho biết Hầm Hô - Sau em bớt đợi, bớt chờ nghe anh!”. Danh thắng Hầm Hô có cái tên lạ tai, xù xì, hóa ra lại là nơi sơn thủy hữu tình, thiên nhiên đẹp huyền ảo.

Một góc Hầm Hô.
Một góc Hầm Hô.

Cách thành phố Quy Nhơn chừng 55 km về phía tây bắc, Hầm Hô là một vùng sinh thái gồm hệ thống suối, sông, hồ, thác, lạch đan xen, trải dài giữa cánh rừng hạ lưu sông Kút - sông Kôn. Du ngoạn bằng thuyền không phải phương tiện duy nhất, nhưng chắc chắn là thú vị nhất để trải nghiệm dòng Hầm Hô xanh.

Khoảng nửa cây số đầu tiên, chiếc xuồng nhỏ đưa khách bồng bềnh lướt trên một dòng nước nhỏ và nông, nước trong thấy đáy, hai bên dày đặc cây cối, tựa như một đường hầm xanh mướt. Bốn bề chỉ có tiếng mái chèo khua nước, tiếng chim chuyền cành. Ra đến vùng nước rộng lớn, mới có không ít tiếng ồ lên trầm trồ từ mấy đoàn khách chung quanh chúng tôi. Trước mặt là khoảng trời xanh, mây trắng bao la bát ngát in bóng mặt sông, dường như không phân biệt được ranh giới giữa trời và nước. Ai nấy đều tranh thủ dùng máy ảnh, điện thoại ghi lại khung cảnh tuyệt vời này.

Thuyền trôi thêm một quãng nữa là lạc vào mê trận của đá. Những ghềnh đá muôn hình vạn trạng được dân gian đặt cho những cái tên đậm chất tượng hình như: Đá Thành, Đá Bàn Cờ, Đá Đôi, Hòn Chuông, Hòn Bánh Ít… mà hẳn là trải qua cả triệu năm kiến tạo của thiên nhiên mới thành hình. Ngoài ra còn cả ngàn tảng đá lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp để du khách thỏa sức tưởng tượng. Các loại khoáng chất có trong đá khiến chúng phản chiếu ánh nắng mặt trời, cứ lấp la lấp lánh kỳ ảo.

Hai bên bờ sông, khu rừng xanh tươi nghiêng bóng như làm dịu đi vẻ hiểm trở của những rặng đá nhấp nhô. Thấp thoáng có mấy ngôi nhà sàn bằng gỗ được dựng làm chòi nghỉ trưa, ngắm cảnh, mộc mạc nhưng đầy thơ mộng, vang tiếng cười đùa của các gia đình hoặc nhóm bạn trẻ. Ai thích bơi lội, xin mời xuống các bờ cát mịn màng, thoai thoải, nước trong veo mà chính quyền địa phương đã khảo sát và cho phép làm bãi tắm. Còn các khu vực nước dữ, nguy hiểm, đều được cắm biển cảnh báo.

Hầm Hô có tiếng nhiều cá, đặc biệt là nhiều loại cá to, có giá trị. Dừng chân tại một nhà hàng bên sông, chúng tôi được thưởng thức món gỏi cá niềng nướng nổi tiếng thơm ngon, cá chép om dưa béo ngậy, và không thể thiếu bánh ít lá gai, rượu bàu đá đặc sản đất này. Anh bạn người Bình Định bảo: Mùa mưa, từng đàn cá từ sông Côn ngược dòng lên nguồn, phải vượt qua một con thác gập ghềnh gọi là thác Cá Bay (hoặc Vũ Môn), bây giờ cá không dày đặc được như xưa nữa, nhưng vẫn là một địa điểm rất đáng tham quan.

Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục hành trình trekking dọc sông, trèo đá, vượt thác, men theo con đường mòn hoang sơ đến khu vực Thác Dốc, Hòn Trào để dựng lều, cắm trại, trải nghiệm một đêm giữa thiên nhiên phóng khoáng, hùng vĩ, cách biệt với mọi tiện nghi hay ồn ào của phố xá. Nhờ người bạn địa phương cùng đi, chúng tôi còn có dịp nghe kể chuyện, để hiểu biết thêm rằng nơi đây không chỉ là thắng cảnh mà còn là một địa danh ghi dấu lịch sử mà người Bình Định tự hào. Hơn hai trăm năm về trước, danh tướng Võ Văn Dũng đã rèn quân luyện võ để hợp lực với các thủ lĩnh Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa. Cũng chính ở đây, trong kháng chiến chống Pháp, anh hùng Mai Xuân Thưởng đã xây dựng căn cứ cách mạng. Rải rác trong vùng vẫn còn rất nhiều khu di tích lịch sử, đền thờ thiêng liêng.

Sáng hôm sau, chúng tôi đón những tia nắng bình minh xuyên qua kẽ lá, lấp loáng trên mặt nước Hầm Hô. Giữa bức tranh thiên nhiên hòa quyện đá, nước, rừng, mây, thấy lòng thật nhẹ nhõm, bình yên. Ai đó đã cảm tác: “Hầm Hô nước chảy trong xanh - Dưới sông cá lội, trên cành chim reo” quả không sai.