- Giời ơi, con Lý à. Mày bịt mặt thế bố đứa nào nhận ra - Triệu ngỡ ngàng - Đi đâu đây? Cái gì lù lù đằng sau thế?
Đạp chân chống đánh xoạch, Lý cười toe vỗ vỗ cái bọc xôm xốp sau xe: Mì đấy, mua ủng hộ một cân đi, ế quá!
- Ơ hay, tưởng nhà chồng xin cho mày đi trông trẻ, có lương cơ mà?
- Bỏ rồi. Bẩn và nhọc lắm. Cái chính là tiền công không bõ bèn, mỗi vụ trả được mấy cân thóc chả đủ húp cháo. Làm bó mì đem bán đỡ hơn, lại rộng chân rộng cẳng. Tính tao vẫn thích lông bông. Eo ơi, mày sướng thật đấy, lấy chồng nhà giàu có khác, béo mẫm ra.
- Mày kém chắc - Triệu bĩu môi - Nào nhà có chung phần máy xay máy xát, nào thóc chất chồng mấy cót, nào nghề phụ, nào bùn ruộng không bén gót chân...
- Thôi tao xin - Lý nhe rằng cười - Cái số tao là số khổ rồi. À mà mày có gì chưa? Tao dính rồi.
- Mấy tháng?
- Ai mà biết khi nào, bẵng đi lâu lâu chả thấy gì, lại ăn khỏe, thèm của chua. Đúng có thai còn gì.
Triệu ngắm kỹ mặt Lý. Quả nó không có thai thì cũng dạng bụng ỏng đít beo mất rồi. Mắt Lý như lồi ra, má tóp lại, đôi môi ngày cưới bôi son đỏ chót nay thâm xèo nứt nẻ như miếng củ cải phơi khô. Cái áo cánh mầu hồng Triệu tặng ngày cưới giờ bạc phếch, xoăn tít lò xo lên tận ngực, áo phông vàng phía trong căng ra theo cái bụng tròn tròn lúc trồi lúc sụt. Thảm quá! Riêng tính nết táo tợn bạo mồm vẫn thế.
- Bố mẹ mày biết xuống đây đổi mì chưa?
- Thính lắm, chửi toáng cả đường lên. Phải bịt mặt cho kín chứ bố tao mà thấy ông ấy vụt cho vụn mì ra ấy chứ - Lý chép miệng.
- Hừ, ép mày lấy chồng bằng được, bây giờ còn sợ xấu mặt cái nỗi gì.
- Cũng tại số. Khổ phải chịu. Chuẩn bị nằm ổ tao sẽ xin về nhà ít ngày, tha hồ chuyện dông dài. Thôi muộn rồi, về đây. Lý nhảy xéo lên xe, đạp nhoay nhoáy mất hút.
***
Thỉnh thoảng Triệu có gặp lại Lý, chả kịp nói chuyện, vẫy vẫy mấy cái rồi đạp vút đi. Bụng Lý mỗi lúc một vổng lên, cái mông lép kẹp chông chênh trên yên xe như cóc chạy mưa rào. Lý cũng chẳng có thời gian về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai như nó hứa. Đạp xe khắp bốn làng chín thôn đổi mì đến lúc đẻ. Con gái. Hai cân tư. Bụng thế hóa ra chửa nước. Triệu mua cân đường hộp sữa đến thăm. Vượt đoạn đường năm cây số xóc trồi xóc trụt, Triệu thầm phục Lý ngày nào cũng đi như thế mà không văng con ra.
Chả có biểu hiện gì là nhà người đẻ. Bà mẹ chồng đứng nói chuyện ngoài ngõ với hàng xóm. Bố chồng nằm ngủ quay lơ trên phản, ruồi bu đen cả mắt và mồm. Chồng Lý từ đâu chạy về, trẻ măng, da trắng, mặt xinh lóng ngóng đưa Triệu vào trong gian buồng Lý đang nằm rồi lại chạy vù đi. Chẳng nước nôi mời mọc. Lý trong bộ dạng gái đẻ ôm con ngồi thù lù trên giường. Vừa dẹp đống chăn chiếu đùn lên như ổ lợn cho Triệu ngồi Lý vừa cố nhét cái đầu vú đen xì vào miệng con. Con bé vất vả lắm mới chộp được rồi lại nhè ra, hét toáng, tay chân khua loạn xạ. Lý nổi cáu, quăng con ra giữa giường: Oắt con, bà thì mặc xác. Mẹ mày cũng đang đói đây. Lý nhìn hướng ra ngoài chì chiết: Có đôi gà giò mẹ tao mang lên bồi dưỡng nó cũng xách đem đi đổi rượu. Hai ngày nay cả nhà chỉ còn vài ống gạo, bốn mồm ăn to như mồm gàu, làm gì có sữa cho con bú.
Triệu xót xa: Để mai tao bảo con em chồng đi học qua đây gửi cho mày ít tiền vậy. Lý lắc đầu, hỉ mũi xoàn xoạt, lần rờ dưới gối đoạn đưa cho Triệu một gói nhỏ, giọng chùng xuống.
- Đôi hoa tai mẹ tao cho hôm cưới, mày bán giúp. Cũng phải có sữa cho con kia nó tu chứ.
- Không ngờ thằng chồng mày đốn thế.
- Chồng nào? - Lý rít lên - Lão già ấy chứ chồng nào. Đôi hoa tai của vợ lão uống hết, đến hoa tai của con dâu lão cũng nhòm ngó mấy lần. Hôm tao đau đẻ, lão mò vào lấy, may chồng tao về kịp, giằng lại mới còn đến giờ.
Nhưng đôi hoa tai của Lý cũng chỉ đủ cho con bú và cung phụng bữa cơm bữa cháo cả nhà chồng được hai tháng thì hết. Nhà sạch như chùi.
Nhưng cái lề thói gia phong chẳng bỏ được. Thằng con trai đích tôn vẫn phải được ăn trắng mặc trơn, ông chủ nhà vẫn cần rượu còn bà mẹ chồng có trách nhiệm phải sai bảo cho con dâu, mắng mỏ dạy dỗ cho nên cái thân con người.
Ngày cháu tròn năm tháng, ông nội về nhà nhìn thấy đống tã ùn lên như tăm rượu, ông vác cả chậu ra quán đòi đổi, không được tức mình quẳng xuống ao giữa làng. Lý bỏ con nằm chơ vơ trên giường, nhảy xuống ao vừa vớt tã vừa chửi váng cả làng. Chửi đến hết hơi, rát cả tai hàng xóm thì mẹ chồng và chồng mới chạy về. Bà mẹ chồng vào thẳng buồng quắp cháu gái ấn vào tay Lý, dắt ra cổng: "Nhà bà không có thứ con dâu vô đạo như thế". Chồng Lý mặt trắng bệch chạy ra kéo Lý lại. Lý ẩy chồng ngã dúi dụi: "Đây cũng không thèm thứ mẹ chồng mặt mẹt ấy. Hầu các người thế là đủ rồi. Không có con này chả chết đói rã họng ra ấy à. Nhục! Từ giờ trở đi có mang tàu bay đến rước bà cũng không thèm về nữa". Lý nhổ một bãi nước bọt to tướng giữa cổng rồi ôm con thẳng tiến nhà mẹ đẻ. Bố Lý nhìn thấy con về thì rít thuốc lào sòng sọc. Bà mẹ quăng cái liềm ra sân, ngồi phệt kêu gào: "Con ơi sao con khổ thế. Đúng là tôi bị lừa, cứ tưởng đấy là chỗ nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm mới gả con, hóa ra là bãi cứt chó cứt trâu. Tôi có mắt mà như mù. Giời ơi là giời...". Lý không nhìn mẹ, chỉ ứa nước mắt, ôm con chui vào buồng.
Mới yên lành được hai hôm, sáng sớm ngày thứ ba cả nhà lại nháo nhác vì tiếng mẹ Lý gào thét ầm ĩ ngoài cổng. Thì ra chồng Lý lên đón hai mẹ con. Bà mẹ vợ cứ nhảy lên nhảy xuống vỗ mông vỗ đùi đen đét, tóc xổ ra lại xoắn lên để chửi:
- Mày còn dám vác mặt đến à. Cả nhà mày ăn bám con bà chưa đủ à. Bà nhổ vào cả nhà mày, bà khinh cả giống nhà mày...
- Mẹ, con xin mẹ - Chồng Lý nhăn nhúm cả mặt mày, vái lia lịa - Tại bố con nát rượu nên mới ra cơ sự thế. Mẹ thương con, cho con đón hai mẹ con nó về.
- Con cháu bà có phải là bò là trâu đâu mà mày muốn dắt đi thì dắt hả - Mẹ Lý lại nhảy thếch lên - Để cả nhà mày lại hút xương hút tủy con bà à...
Mẹ Lý còn định nhảy lên nữa, bỗng choang. Cả bộ ấm chén từ trong nhà bay ra sân vỡ vụn. Tiếng bố Lý rít lên: "Tất cả câm mồm. Rác tai ông lắm! Thằng kia vào rước của nợ nhà mày về". Không đợi con rể, ông bố vợ vào buồng lôi xềnh xệch cả con lẫn cháu ra. Hai thằng em Lý sợ xanh mắt, ôm cọc chuồng trâu ngó nghiêng.
- Đừng có cãi cọ rồi về đây, ông chém chết. Cút!
Bọc quần áo lăn bò beo trên sân. Chồng Lý len lén nhặt lên, kéo tay vợ ra cổng. Mẹ Lý chưng hửng nhìn rồi ngồi xụp xuống, dấm dứt khóc. Ra khỏi cổng Lý giằng tay chồng ra, cứ thế ẵm con lầm lũi bước không thèm leo lên xe đạp của chồng. Đi được một đoạn, thằng Quân đuổi kịp, giúi vào tay Lý con muồm muỗm béo múp míp.
- Cho cháu chơi này. Chị ơi, thế chị lại về nhà họ à? Chị không ở lại với Quân à? Em muốn đi với chị cơ.
Lý xì mũi, đưa con muồm muỗm đã cấu càng cho em.
- Cháu còn bé không biết chơi. Cầm về bảo anh Huy nướng cho ăn. Nướng thật chín mới được ăn không tháo tỏng thì khốn - Cúi xuống vắt dòng mũi dãi chảy dài của em, Lý khẽ ẩy nó - Về đi, hôm nào chị lại về chơi.
(Còn nữa)