Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025)

Ta đã đi là đến

Nếu Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng long trời lở đất, cùng một lúc làm cho “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” lập nên nhà nước nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; nếu hai cuộc kháng chiến thần thánh sau đó đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới, Việt Nam bừng sáng như ngọn cờ đầu của Phong trào giải phóng dân tộc, là biểu tượng chói sáng của lương tri và phẩm giá con người; thì 40 năm Đổi mới là cuộc cách mạng làm cải biến một cách toàn diện, sâu sắc về tư duy, về kinh tế-xã hội, chứng minh hùng hồn bản lĩnh vững vàng, tinh thần sáng tạo, sự trưởng thành vượt bậc của nhân dân và của Đảng, đưa dân tộc thăng hoa cùng thời đại.
0:00 / 0:00
0:00
Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Mùa xuân lại về.

Không hiểu sao tôi bỗng nhớ về năm 1971, năm chúng tôi bước vào năm học cuối cấp phổ thông, chuẩn bị cho bước chuyển mình sang một trang mới: Trở thành người lính hay anh sinh viên, đều là bước vào cuộc chiến đấu mới mà nhất định phải là chiến thắng!

Năm 1971 là năm Trung ương quyết định phải đẩy mạnh tiến công ở miền nam, tạo ra những trận thắng quyết định để mau đi tới thống nhất nước nhà:

Kế hoạch đã vạch xong.

Tiền tuyến, ra sức tiến công

Hậu phương, hết lòng chi viện.

Nich-xơn!

Mày có thể đốt cháy dãy Trường Sơn

Không thể ngăn đường, lấp biển.

Ta đã đi, là đến.

(Bài ca Xuân 71, Tố Hữu) ★

Cái rạo rực, quyết tâm của năm xưa, lại bừng dậy Xuân này.

Quá trình Đổi mới; phần thắng lợi là cơ bản, có ý nghĩa lịch sử, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã đứng ở top 40 nền kinh tế hàng đầu. Nhưng những tiêu cực xã hội, sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức nổi lên những hiện tượng chưa từng có, đặc biệt có những đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, tham ô, hủ hóa, “làm quan phát tài” như Bác Hồ đã cảnh báo. Nó làm cho kẻ địch lợi dụng để công kích Đảng, công kích chủ nghĩa xã hội; làm xói mòn lòng tin của nhân dân, gây ra nguy cơ tồn vong của chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lấy trách nhiệm ấy về Đảng: “Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và chịu trách nhiệm về mọi thành công, thiếu sót trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(★).

Thành tựu mọi mặt của Đổi mới, nhất là kết quả tích cực của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm của mười năm gần đây; khí thế phòng chống lãng phí và cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mà Đảng ta vừa phát động đã củng cố lòng tin, sánh quyện ý Đảng-lòng dân, thổi một ngọn gió xuân tươi mới tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng phơi lật, quét phăng những mơ hồ, trì trệ cũ.

Chúng ta đã bước vào mùa xuân thứ 25 của thế kỷ mới.

Tròn 100 năm trước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội - một tổ chức quá độ, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ra báo Thanh Niên (số đầu ra ngày 21/6/1925, ngày này đã trở thành Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam) để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, thức tỉnh đồng bào vùng lên dưới ngọn cờ vô sản để giải phóng dân tộc.

Có một sự trùng hợp thật kỳ lạ. Chỉ 20 năm sau đó, chỉ 15 năm sau ngày thành lập Đảng, Cách mạng Tháng Tám đã thành công rực rỡ, đưa đất nước ta sang một kỷ nguyên mới.

Và cũng chỉ 20 năm nữa là đến ngày kỷ niệm 100 năm Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một cái tên thân yêu, một chế độ thân yêu mà Đảng anh hùng, cả dân tộc anh hùng đã dựng nên từ khát vọng của hàng nghìn năm lịch sử, từ xương trắng máu đào của không biết bao nhiêu liệt sĩ.

Đây là lúc ta phải trả lời những câu hỏi lịch sử.

Trước Cách mạng, nhà thơ Tản Đà, với lòng yêu nước thiết tha, với khát vọng bồi lại bức dư đồ rách, nhưng chưa tìm ra ánh sáng, chưa thấy đường đi, đã thốt lên lời ta thán:

Dân hai nhăm triệu ai người lớn?

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

Cám cảnh khói mây mờ mặt biển

Lo đời sương tuyết bạc đầu non…

(Mậu Thìn xuân cảm)

Nếu sống đến ngày nay, chắc Tản Đà đã thấy tiên cảnh ở nơi trần thế này mà không mơ ước đến cảnh giời. Câu hỏi của ông đã được giải đáp bằng việc nước nhà sạch bóng xâm lăng, non sông thu về một mối, Việt Nam với 100 triệu dân với sức phát triển phi thường sau giải phóng đã là nước mạnh, nước có vị thế, vai trò đáng nể trên thế giới, không như hồi An Nam, Annamite của ông nữa. Nhưng thưa thi sĩ, đất nước còn bước tiếp, còn hoàn thành khát vọng, di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ vĩ đại.

Đó là Đảng ta - (mỗi đảng viên cần thấy tự hào khi nhân dân dành tặng hai chữ “Đảng ta”) phải là Đảng của nhân dân, không có lợi ích gì ngoài lợi ích của nhân dân, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng phải là tập hợp những người con ưu tú nhất của dân tộc, đông là cần thiết nhưng tinh mạnh cần thiết hơn nhiều. Ở cấp Trung ương cũng vậy.

Đó là nhà nước này, sông núi này, đất nước này thật sự do nhân dân làm chủ. Khẩu hiệu Của Dân, Do Dân, Vì Dân phải được thực hiện triệt để. Mọi vấn đề của đất nước phải được để Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, còn Dân làm thì tất nhiên rồi.

Đó là xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển cao, sánh vai các cường quốc năm châu, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Bác: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Từ ngày có Đảng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, của sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Khát vọng có một cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc trong một đất nước hòa bình, thân thiện luôn bỏng cháy trong trái tim của mỗi người dân Việt.

Chỉ cần có một sự nhen nhóm, thổi bùng và chỉ hướng. Người đó là Đảng. Đảng từng được ví với mặt trời, phải xứng là mặt trời, nhất là trong điều kiện là một Đảng cầm quyền như nhân dân thừa nhận, như được Hiến định.

Phải chăng, từ hôm nay, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo cao phải tâm niệm những lời dạy của Bác: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trong căn dặn của Bác, không chỉ giữ gìn Đảng trong sạch, mà còn phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, mà còn thường xuyên nâng cao năng lực, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Phương thức nào, thì hạt nhân và mục tiêu vẫn là “Sự lãnh đạo của Đảng để bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân”(★★).

Tố Hữu là nhà thơ mà tôi hết sức yêu mến. Di sản thơ ca của ông có giá trị thắp sáng lý tưởng, nuôi dưỡng tâm hồn và lẽ sống cao đẹp của người Việt Nam, ngợi ca Đảng, ngợi ca chân lý:

Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng

Mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa…

Âm vang những bài thơ của ông đi suốt cuộc đời tôi. Chúng ta sẽ làm nên tất cả. Nhưng trước hết là phải làm nên con người Ta sẽ khai những mỏ dầu, mỏ sắt/Đóng những con tàu đi khắp đại dương/ Nhưng phải luyện những con người đẹp nhất/ Biết căm thù và biết yêu thương.

Mùa xuân này anh ước mơ gì?

Đúng, chúng ta sẽ xây nên nhiều lâu đài hạnh phúc, nhưng trước hết, tôi ao ước có sự vững chãi, đẹp đẽ của lâu đài lòng dân, lâu đài của sự thanh bình mà 600 năm trước Nguyễn Trãi đã từng mơ ước: “Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc… Xin bệ hạ yêu nuôi Nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy”(★★★).

...............................

(★), (★★) Tổng Bí thư Tô Lâm - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới - Báo Nhân Dân số ra ngày 17/9/2024.

(★★★) Đại Việt Sử ký toàn thư, NXB Văn học, năm 2009, tr. 563.