1/Linh - cô gái hiếu hạnh con nhà nghèo vì cứu bố mà phải làm vợ ba cho tay quan huyện háo sắc. Cuộc hôn nhân ép uổng và lừa gạt không hạnh phúc gì khi cô bị đối xử chỉ hơn kẻ hầu người hạ một chút. Và xót xa khi cô vẫn nhớ thương anh Nhân - người yêu thuở hàn vi, đã bỏ đi biệt xứ sau khi người yêu đi làm lẽ. Cam chịu nỗi đời éo le nhưng cũng không yên được nữa khi hai người gặp lại nhau trong buổi chợ, đẩy cao lên những diễn biến đau buồn của số phận.
2/Bối cảnh cho bộ phim được khai thác những miền danh lam, thắng tích như hồ Ba Bể với nước hồ rộng, núi đá cổ xưa, cây cối cổ xưa tạo thế kỳ ảo... Không gian này trở thành nơi sinh sống của người làng.
Rồi thì di tích đình So rêu phong ở Quốc Oai (Hà Nội) với thềm đá chạm rồng cổ kính, những dãy cửa bức bàn trong tòa ngang dãy dọc và các gian nhà gỗ chạm với vải vóc rèm buông nhằm làm toát lên sự bề thế, sang trọng của dinh quan huyện Đức Trọng.
Đặc biệt là sự công phu trong việc khai thác vốn cổ để thiết kế những bộ trang phục đậm nét xưa cho từng nhân vật, từ cái khuy, chiếc áo cổ xẻ, đến mấy kiểu nón, nón ba tầm, nón có chóp nhọn, nón của lính cho đến những đôi hài và những chuỗi vòng cổ, chiếc vòng tay, vuông khăn đội đầu, rồi chiếc áo lễ nhà quan, lại đến những bộ áo váy nâu sồng mộc mạc của người dân bần hàn, người ăn kẻ ở.
Phải kể thêm cả việc điểm xuyết mấy trò múa rối nước trong đêm tối hoặc cảnh cỗ bàn trong gian nhà lớn, rồi cảnh chợ búa với những mái quán bán đủ thứ hàng họ, hay cảnh xếp hàng mang thực phẩm vào nhà quan… mong tái hiện phần nào hình ảnh đời sống sinh hoạt dân gian. Có những chi tiết kỹ càng đến cả các vật dụng trong gia đình như chùm chìa, chiếc khóa có cầu xỏ ngang, xâu tiền tròn lỗ vuông để trong tráp sơn bóng và cả cái chậu giặt bằng gỗ, cái bình gốm nâu bạc mầu còn bám vôi quanh miệng, hay cái xe cút kít một bánh dùng để đẩy đồ…
3/Nhưng những cố gắng công phu tỉa tót, trau chuốt của những người làm bộ phim “Người vợ cuối cùng”, đáng tiếc lại để phục vụ cho một câu chuyện thiếu cuốn hút với diễn xuất của không ít diễn viên bị cứng, bị đẩy căng đến mức thái quá, phần nhiều bị giãn ra làm cho diễn biến các câu chuyện trở nên chậm chạp. Nhiều khi có cảm giác như nhiều cử chỉ, hành động của nhân vật được vận dụng để làm đẹp cho những cảnh sắc, không gian, làm nền cho sự “lên ngôi” của các đồ vật, chứ không phải các đạo cụ là để phục vụ cho diễn viên thể hiện hành động, tính cách nhân vật.
Đặc biệt tiếc là những đoạn thoại như những trao đổi, cãi cọ, dằn vặt, hỏi han, trò chuyện đời thường của phim truyền hình. Có thể bỏ qua cả sự cố ý nhưng gây tác dụng ngược là việc dùng những ngôn từ quá mới mẻ, đơn giản hóa, gần với đời thường hôm nay hơn lời lẽ dân gian xưa cho “quen tai” khán giả hiện tại, thì những nội dung “truyền hình hóa” đó lẽ ra cũng phải được nghiên cứu cho khỏi bị dễ dãi. Thậm chí, để đến mức kịch bản, đạo diễn “bắt” nhân vật bà cả “phải” văng tục trên phim với câu “tao đ(é)o sợ…” khi đang đánh đập Linh và nhân vật Nhân cũng phải quyết tâm… giết “…chết (mẹ) nó” khi muốn đi hành thích quan huyện, thì thật khó chấp nhận! Liệu có gì bất thường chăng ở những người sáng tác, dàn dựng trong việc muốn khai thác ngôn từ thông tục, có chất đời thường trong phim ảnh nhưng lại dùng theo kiểu tục thật, thô tháp thật, gây phản cảm!
Cũng như, có thể bỏ qua một sự “phản tác dụng” nữa là việc để cho các nhân vật nói tiếng bắc, tiếng nam xen lẫn trong cùng một không gian sống, thì cũng cần những dẫn dắt, diễn biến nào đó khả dĩ hợp lý cho điều đó. Đằng này, lại như một lẽ đương nhiên cho việc nhân vật Linh và mẹ cô nói tiếng miền nam còn người cha nói tiếng bắc, trong khi với bối cảnh chuyện phim thì họ đã cùng sinh sống lâu dài dưới một mái nhà. Nói rộng ra để liên tưởng một chút, thì nếu phim không có những tình tiết về sự lưu lạc, phiêu lưu hay diễn biến lịch sử, phận người trên diện rộng qua các vùng miền, địa phương, mà tập trung thể hiện các nhân vật chung một không gian sống, thì nên để cho ngôn ngữ, âm sắc có sự thống nhất. Như thế thuận tai hơn!
4/Bộ phim “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ được truyền thông có vẻ “nhẹ nhàng”, không rầm rộ như phim “Đất rừng phương Nam” gây nhiều tranh cãi trước đó. Nhưng dù sao truyền thông cũng là yếu tố “vỏ”, không thể nào che được “sạn” trong bộ phim đã công chiếu. Bộ phim này đang đưa ra thêm một thí dụ cho kiểu làm phim đèm đẹp, phim du lịch, phim như là giới thiệu tập quán, văn hóa nhưng lại không được đầu tư kỹ về kịch bản, nội dung để có thể đem đến những cảm nhận sâu xa và thuyết phục.