Ấy là hình dung lại cảm nhận của cậu bé lên bốn lần đầu tiên được mẹ dắt tay lúi húi vào chợ. Bao năm xa quê, tôi luôn nhớ về chợ Mộc làng tôi bằng một dòng cảm thức lắng sâu.
Chợ Mộc là một trung tâm giao thương trong đời sống cộng đồng của mấy làng vùng hạ lưu sông Lam. Chợ đã đi vào tâm thức người làng, hòa vào dòng chảy văn hóa quê tôi với những nét đẹp truyền thống thật khó phai mờ. Chợ ghi lại những dấu ấn đặc trưng qua từng giai đoạn; nơi mua bán, chứng kiến những cuộc mưu sinh gian khó và cả những đổi thay kỳ diệu trong đời sống cư dân. Thuở thiếu thời, tôi đã bao lần trốn học ra chợ chơi trò đánh đáo, đánh khăng. Tuổi thơ tôi đã thuộc nằm lòng những câu xẩm hòa tiếng xúc xắc sanh tiền và đàn nhị ỉ ôi của vợ chồng ông lão Lộng mù quanh năm ngồi bên góc chợ. Những lời rao gieo vần lục bát của bác bán thuốc lào đến từ Nghi Phong nghe vui tai chi lạ. Tôi nhớ hình ảnh vợ chồng cô chú sặc sỡ thổ cẩm hạ sơn từ miền thượng Quế Phong xuống bán thuốc chữa bệnh mời chào người mua bằng giọng phát âm lơ lớ. Những anh lực điền Diễn Châu thồ nồi đất vô bán thì tiếng rao hàng cũng ồn ào như sóng, như gió. Từ thuở ấu thơ, tôi vẫn thường nghe các các mự, các o ngân nga câu hát ví phường vải tình tứ mỗi lần quảy gánh từ phiên chợ Mộc về: “Chợ đông anh bán nụ cười/Em mua một chút, để đời nhớ nhau/Ví dầu ví lội ví câu/Ví theo tiếng hát, chợ chiều vẫn thương…”. Nương theo chữ nghĩa trong câu hát của họ, chợ đâu chỉ là nơi bán mua, chợ còn là chốn gieo cảm, giao tình. Đó là những thanh âm, những sắc màu giản dị vốn có của đời sống bình dân nhưng đã ám ảnh trong tâm hồn thơ trẻ của tôi, góp vào hiểu biết non nớt của tôi một chút “vốn văn chương” dân dã đầu đời.
Phiên chợ Mộc quê tôi ngày xưa ấy cũng tạo cơ duyên cho trai làng trên, gái làng dưới lấy làm nơi hò hẹn. Người đi làm đồng về gặp buổi chợ trưa, chồng bắn khói thuốc lào, vợ vạch vú cho con bú trong tiếng cãi nhau ồn ào góc chợ. Con gái lấy chồng khác làng gặp mẹ đẻ giữa phiên chợ quê, dấm dúi gửi về biếu cha cút rượu, gửi em út tấm quà. Chợ Mộc quê tôi cũng như bao ngôi chợ trên khắp mọi miền quê Việt là một không gian sinh động của trần gian.
Tôi rời làng đã hơn bốn mươi năm và chợ Mộc quê tôi cũng có nhiều đổi khác. Cưỡng làm sao được khi thời gian biến cải, làng xưa giờ đã lên phố, lên phường. Nhưng tôi cảm nhận, cái hồn cái cốt của chợ không vì thế mà mất đi nét tình tứ quê mùa. Chợ Mộc vẫn là chốn giao lưu, giao thương, giao cảm của người dân quê tôi. Trong cơn lốc đô thị hóa diễn ra quá nhanh, làm cho làng không “kịp trở” với những sự biến động chóng mặt, những thật may thay, những sắc màu của chợ Mộc làng tôi chưa bao giờ đổi khác. Tết rồi về quê tôi lại ra ngắm chợ, lại được cảm nhận cái nghĩa cái tình vốn có trong không gian rộn rã bán mua, trong âm sắc lời ăn tiếng nói của người dân quê tôi mà kẻ tha hương đã thao thiết lưu vào tâm thức…