Những màu áo cũ

Nông thôn nơi Hân sống hãy còn rất nhiều người nghèo, cái ăn cái mặc, sự học hành con trẻ lắm khi quá sức với cha mẹ của chúng. Chưa kể nếu những bậc cha mẹ trẻ ấy còn sống chung gia đình lớn, còn cha mẹ già đau yếu bệnh tật thì đồng lương công nhân, làm thuê, cắt cỏ, xịt thuốc… sẽ không bao giờ đủ.

Minh họa: NGUYỄN VÂN CHUNG
Minh họa: NGUYỄN VÂN CHUNG

Vậy nên chuyện sắm một vài chiếc áo mới đôi khi lại quá tầm tay với người nghèo.

Vậy là tận dụng nhà ở mặt bằng đường chính, dưới tán cây vú sữa to đùng của hàng xóm, Hân làm cái sạp để ai cho quần áo cũ thì nhận, rồi soạn lại để ai cần nhận thì cho.

Người nhận quần áo chủ yếu phụ nữ, sau một hồi chọn lựa thì được đầy mấy bọc, đầy cả bao chở oằn xe để cho con cháu cả gia đình. Tiếng họ cười nói trao đổi làm Hân cũng vui theo:

- A… cái áo đầm này còn mới lắm nè chị Hai, con bé Na mặc vừa chắc luôn!

- Ôi bộ đồ thun dài tay này đẹp quá, có con bò sữa mà cu Bi thích nè Ngọc. Lấy cho nó nha!

- Trời, cái áo dài tím đẹp ghê mà sao người ta đem cho đồ cũ vậy trời? Hồi đó má mình thích màu tím lắm chị Hai hén?

- Ừ, nhưng má không có cái áo dài tím đẹp như cái này!

- Phải má còn, xin về cho má mặc, áo này đẹp quá…

Khoảng không gian trầm xuống cho lả tả mấy chiếc lá vú sữa rơi rơi. Bây giờ Hân chợt phát hiện sự “hai mặt” của lá vú sữa là có ý nghĩa rất to lớn với người phụ nữ. Mặt màu xanh tất nhiên là màu hy vọng rồi, hy vọng cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn, con cái khỏe mạnh hơn, ngoan ngoãn hơn… Nhưng mấy ai được như vậy nên ngàn năm nay lá vú sữa vẫn còn một mặt đỏ, là đôi mắt của những người đàn bà đỏ quạch vì cuộc sống có nhiều điều không như ý.

Hai chị em nhà nọ đi rồi, cùng mớ quần áo trẻ con, người lớn mà họ nhận trong nụ cười hớn hở, Hân chợt thấy vui lây.

*

Người đàn ông ghé lại, ngại ngùng xin đủ vài chiếc áo đi làm vì “Mua một cái cũng mất ba bốn chục, mà tui đi mua ve chai, ngày cũng kiếm có trăm ngàn thôi cô”.

Người khác lại ghé, dáng cao to mập mạp “Có cái áo khoác nào cỡ tui không cô? Cho tui xin một cái, đi chở mủ mà mua áo mới thì kỳ quá”.

Những chiếc áo cũ cho đi nhưng nụ cười mới toanh đã nhận lại. Có nụ cười vì lịch sự nên phải cười thành ra héo hắt.

Có nụ cười vì vui thật sự bởi “túm được” cái sơ-mi Việt Tiến xịn sò.

Có nụ cười vì cái áo đầm Gumac sao mà đẹp vậy là bị cho vào mớ “đồ cũ”.

Có nụ cười vì “cũ người mới ta” rất mãn nguyện.

Cả buổi trưa hôm nay Hân cùng cu con 12 tuổi tất bật với quần quần áo áo. Bởi thật sự không phải bao nào đổ ra đều đem hết lên sạp cho người ta nhận, có món cũng nhàu nát lắm, chuột cắn nữa!

Cu con hiến kế:

- Mấy cái đồ cũ quá, mẹ cho lại vào bao nhé, rồi chở ra tiệm sửa xe chú Dương cho ổng lau tay, lau xe chứ đốt bỏ nghe mùi khét lẹt hôi lắm!

Hân gật đầu cho ý tưởng này của con, bởi mấy ngày nay số quần áo quá cũ rất nhiều, đốt cũng mấy chặp, chắc cu cậu nghe mùi khói ngán rồi.

Cu con lại đeo thêm lớp khẩu trang, lấy kéo cắt phặt phặp mấy cọng dây cột miệng những chiếc bao chứa quần áo cũ. Sức trẻ của học sinh lớp 8 thì hơn hẳn mẹ già chớm năm mươi rồi. Hai cánh tay cu con gồng lên xốc bao quần áo trút xuống tấm bạt to và rộng.

Vàng, xanh, đỏ, tím, đen, trắng, hoa văn, đường diềm, ca rô… đủ cả sắc màu, hình thái nhưng cũng ngần ấy mùi lưu cữu xộc lên làm thằng bé hắt xì liên tục:

- Ôi trời ơi… chắc người ta xếp quần áo dơ cho vô báo luôn á mẹ! Đồ cũ mà sạch thì đâu có hôi vầy! Cho mà hông có tâm gì hết là sao trời?!

Hân cười ha hả cho lời nói đầy tính mất lòng của con. Rằng thì là mà... người ta chỉ cần xếp vô bao, chở đến nơi để cho tặng là đã “có tâm” rồi. Còn phải giặt sạch, thơm tho thì có khi người ta không rảnh lắm “Hoặc để cho Bo làm chẳng hạn”. Cu con lắc đầu nguầy nguậy rằng “Bo mà giặt hết núi quần áo này chắc Bo chết ngắc luôn rồi”.

*

Bóng chiều xiên vào cửa chính kéo theo cái nắng hắt rát da cay mắt. Những cơn gió rần rật của nông thôn thì kéo theo biết bao là bụi bặm kèm với dư vị cũ kỹ của số quần áo vì “set” đồ này phần bỏ nhiều hơn phần cho lên sạp. Nhưng còn đến sáu bao nữa mới hết, Hân hối cu con cố gắng trút quần áo nhanh ra khỏi bao cho mẹ soạn.

Cu con sau mấy lần quẹt mồ hôi thì cũng xong việc:

- Bo mệt rồi, cho Bo nằm chơi điện thoại chút nha mẹ! Khi nào lựa xong thì mẹ kêu Bo ôm bỏ lên sạp nha!

Nói là “nằm chơi điện thoại” nhưng mấy phút sau mẹ quay sang thì thấy thằng nhóc đã ngủ tự bao giờ. Tuổi thơ hồn nhiên quá đỗi, ngủ mà trên bụng còn đắp chiếc áo khoác in hình con sói vừa soạn được trong mớ quần áo cũ.

Ngoài sạp quần áo lại lao xao tiếng các chị em soạn đồ. Rồi hai chị đâu hơn bà chủ nhà tầm 10 tuổi, trong lúc lựa đồ đã "kiện cáo" nhau rất buồn cười:

- Cô Hân, cô xử giùm tui coi, bả lấy cả bao thì không sao. Tui có ba cái áo khoác mà bả cũng giành!

- Nhưng cái áo khoác đó tui mặc vừa lắm, màu xám tui cũng thích mà bả không lịch sự nhường cho!

- Ủa mắc cười bà quá! Tui cũng thích áo đó, hay giờ xé chia làm hai nha?

Hai bên sáp vào nhau, chắc là chiến tranh bùng nổ tới nơi rồi.

Cuối cùng để giải quyết tình trạng này, Hân phải lấy cái áo màu xám của mình để... bù cho bà kia hầu hóa giải xung đột.

Họ vừa rồ máy xe đi trong niềm vui trọn vẹn vì ai cũng được phần mình mong muốn.

*

Rồi một chiếc xe honda “cà tàng” ghé lại. Năm mẹ con nhà nọ tíu tít xuống xe, giọng người mẹ a lên:

- Trời ơi đồ nhiều quá... đã đã… khỏi mua quần áo cả năm luôn! Chị Hân ơi… cho em hết đống này được không vậy?

Những bước chân của Hân đang vướng víu vì mớ quần áo ôm trên tay khá nhiều, đoạn đường từ nhà bước ra lề đường tầm 20m mà phải cười suýt té vì sự hồn nhiên của người mẹ trẻ ấy.

- Được, nếu em chở hết. Nhưng tâm sự mỏng cái coi, sao nhìn chưa quá ba mươi mà tới bốn đứa con ghê vậy?

- Chị đoán đúng á. Em hai chín. Ba đứa là con em và chồng. Đứa lớn nhất là con chồng. Nhưng giờ nó bỏ đi mất, thành ra em nuôi luôn con của nó!

- Trẻ vậy mà sinh gấp chi ba đứa vậy?

- Lầu đầu một đứa, ba năm sau sinh đôi! Tại tụi nó đẹt quá nên chị tưởng năm một í!

- Ừ! Rồi sao… thằng chồng bỏ đi?

- Thì tại cuộc sống thôi. Hồi cưới em, nó có con riêng rồi. Em cũng đồng ý cho đem con nhỏ này về sống chung. Gì chứ không mang nặng đẻ đau mà có đứa kêu bằng mẹ cũng tốt. Cha mẹ em chia cho một công đất trồng tắc, cũng coi như có tiền cơm gạo. Hàng ngày chồng em nó đi làm lò mì, em ở nhà nuôi bốn đứa con và nuôi trăm con gà. Ai dè nó chơi đề đóm mà em không biết, trận cuối cùng cuốn nó cùng trăm con gà của em đi luôn!

- Cũng mới đi hả! Rồi có điện thoại cho chồng được không?

- Thuê bao... rồi chị! Ba má chồng cũng chết hết rồi, em biết kêu ai. Thôi coi như đứa nào kêu mình bằng mẹ thì mình phải nuôi thôi!

- Hàng ngày tụi đi học làm sao?

- Thì sáng nào cũng đưa một xe oằn oại vầy nè! Ngày nào cũng đi qua nhà chị hết á, mấy bữa nay thấy cho đồ cũ mà giờ mới ghé được!

- Tụi nhỏ học lớp mấy rồi?

- Con Vy lớp 3, đứa lớn của em lớp 1, hai đứa nhỏ lớp Chồi!

- Đường còn dài lắm nhen…

Luôn tay lựa quần áo vừa với độ tuổi của các con mình, bà mẹ trẻ cũng luôn miệng kể khổ than nghèo. Kiểu như nói cho hả lòng vậy đó. Nào là tại thương cha con Vy nên mới ưng chứ em cũng có phải xấu gái hay ế ẩm gì đâu chị. Chỉ tại thấy hắn siêng năng giỏi giắn nên tưởng ăn đời ở kiếp với nhau. Đẻ cho cả nùi con rồi giờ một mình mình khổ.

Hân bảo người mẹ bốn con rằng, hay là khó khăn quá thì gọi mẹ của bé Vy “trả” nó lại cho mình bớt nặng gánh.

- Còn đâu mà gọi! Hồi đẻ Vy, mẹ nó làm băng chết ngắc rồi!

Không gian chùng xuống đến nỗi xe tải vù vù chạy qua, chạy lại trên con đường này, kèn xe thì inh ỏi mà hai người đàn bà chỉ nghe nhịp tim nhau đập thình thịch vì buồn bã.

Hân bảo bà mẹ trẻ, từ nay đừng ngại nhé, nếu chồng quay về thì thôi, nếu chưa thì cứ hai tuần cứ ghé đây, quần áo trẻ em, mì gạo, tập vở học trò gì gì chị có cũng sẽ cho em một mớ.

- Đã… đã… cảm ơn chị nha! Tự nhiên hôm nay đi xin đồ cũ cái gặp bà tiên hả trời?

- Con ước cho ba đừng về luôn hén mẹ! Mình có dì này nuôi chị em con phụ mẹ rồi! Ba về ổng nhậu hoài, chửi mẹ con mình hoài, con ghét lắm!

Cô bé lớp Một hồn nhiên khiến mẹ nó quát “im đi”. Hân thì vỡ ra thêm mấy lẽ đời.

Người mẹ bốn con khoác lên mình chiếc áo sơ-mi còn khá mới trong đống quần áo cũ. Em xoay qua xoay lại hỏi Hân “Đẹp hông chị? Đẹp hén? Em thích màu hồng lắm luôn í”.

Mẹ con họ đi rồi. Lòng Hân vẫn còn chấp chới những màu áo cũ trong chiều gió lộng.