Pu Ta Leng - cuộc “hành xác” đẹp như mơ

Đối với các tín đồ xê dịch, mê đắm những cung đường đầy thử thách nhưng cực hoang sơ và lãng mạn, thì đỉnh Pu Ta Leng chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua. Chúng tôi quyết tâm chinh phục ngọn núi mệnh danh “nóc nhà cao thứ nhì Đông Dương” (chỉ sau Phan-Xi-Păng) vào một ngày đầu xuân ấm áp.

Pu Ta Leng - cuộc “hành xác” đẹp như mơ

Bắt xe khách lên đến “nơi cuối trời Tây Bắc” của tỉnh Lai Châu, cả đoàn chúng tôi rất hào hứng. Từ bản Phô, xã Hồ Thầu, hành trình bắt đầu cùng A Páo, A Trang, A Lủ, mấy anh bạn người Dao dẫn đường kiêm người vận chuyển rất nhiệt tình. Trong tiếng Dao, họ gọi đây là núi “Pú Tả Lèng”. Đoạn đường đầu tiên men theo con kênh dẫn nước của địa phương, bằng phẳng và thơ mộng với ngút ngàn lau lách, hoa dại. Chúng tôi hướng về thượng nguồn của dòng suối với những tảng đá khổng lồ chắn ngang, phía sau là những thân cây cổ thụ, trông cứ như những thước phim về thời tiền sử. Ở khoảng 700 - 1.000 m đầu tiên, độ dốc tăng dần và cây rừng rậm rạp chắn hầu hết lối đi. Tôi thấm mệt, nhưng đó mới chỉ là “món tráng miệng”

Bởi sau đó, những con dốc dựng đứng, liên tiếp xuất hiện mới như vắt kiệt sức lực. Bạn phải rất tập trung, khéo léo và nỗ lực, bởi nhiều quãng leo còn không có điểm tựa nào ngoài vài đoạn rễ cây để bám. Đây chắc chắn không phải cuộc chơi dành cho kẻ yếu đuối về thể lực lẫn ý chí. Mệt mỏi, lấm lem, nhưng chúng tôi vẫn như mê mẩn trước những tán rừng già xanh thăm thẳm, những đoạn suối xanh như ngọc.

Sau khoảng 12 tiếng ròng rã leo dốc, xuyên rừng, chúng tôi tới điểm nghỉ ở độ cao 2.422 m. Đêm trăng mười bốn giữa rừng sáng vằng vặc, đẹp ma mị dù lạnh tê tái. Trời về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, có lẽ chỉ khoảng 1-2 độ C khiến mọi người cứ muốn ngồi mãi bên đống lửa.

Bốn rưỡi sáng hôm sau, các thành viên trong đoàn í ới gọi nhau thức dậy, ăn tạm bát mì tôm xúc xích và tiếp tục lên đường. Trời vẫn tối đen, chúng tôi rọi đèn, nối gót nhau qua những tảng đá bám đầy rêu trơn trượt, leo tiếp những con dốc muốn hụt hơi, để đến với bình minh Pu Ta Leng. Sau khoảng bốn tiếng leo núi nữa, tôi đã đặt chân đến đỉnh núi mơ ước. Và mọi mệt nhọc tan biến đi trong chớp mắt bởi một cảnh tượng tựa như chốn bồng lai: mặt trời rực rỡ tỏa sáng trên một biển mây bồng bềnh ôm ấp đỉnh núi cao sừng sững của dãy Hoàng Liên Sơn.

Khó mà tả nổi cảm giác hạnh phúc của kẻ lữ hành vừa vượt qua một chặng đường dài khó khăn, để chạm tới một giấc mơ mà không nhiều người làm được. Chúng tôi dành thời gian để ngồi lại chia sẻ niềm vui với nhau, và dĩ nhiên không thể thiếu chụp ảnh lưu niệm. Rồi lại tiếp tục cuộc hạ sơn kéo dài 15 tiếng tiếp theo, trở lại Hồ Thầu.

Những chặng leo núi như có chất “gây nghiện”, mà giờ tôi đã hiểu tại sao. Đó không chỉ là việc đi để nhìn ngắm, khám phá, mà còn là một lần chiến thắng chính bản thân mình.