Phép màu

Ông Tư Còm lụi cụi bợ đuôi xe của khách nhích qua từng chút cho thẳng hàng. Tối ni đông người gửi xe lắm đây, chen được bao nhiêu chiếc cứ ráng chen. Giữ thêm một chiếc sẽ thêm được ba chục ngàn. Mười lần ba chục là ba trăm, mười lần ba trăm là ba triệu. Ông cứ tính miết trong miệng. Được chừng mô hay chừng nớ. Tiền bạc đều phải gom từ con số nhỏ nhất, tích cóp dần dần rồi cũng đủ. Chỉ là, liệu thằng con trai ông có chờ kịp?
0:00 / 0:00
0:00
Phép màu

Cái rạp chương trình văn nghệ hoành tráng người ta đã lục đục dựng từ nửa tháng trước. Mới hai, ba giờ chiều, tiếng nhạc đã lên rộn rã. Ca sĩ, đoàn nhảy tranh thủ tập dợt trước buổi lễ. Năm ngoái, để ngăn dịch bùng phát, thành phố chẳng tổ chức bắn pháo hoa hay làm lễ countdown chào năm mới, nên năm ni đông người kinh khủng. Chương trình văn nghệ miễn phí vé vào cổng, mọi người cứ chen chúc đổ xô nhau tới. Đèn chiếu sân khấu rọi ánh sáng tứ phía. Ai cũng hối hả, náo nức. Bên kia lại có ngôi đền thiêng, chắc người gửi xe sẽ đông hết tháng Giêng.

Một năm vất vả với nhiều biến động nào dịch bệnh, nào giá xăng tăng, chứng khoán giảm, tất cả đã qua đi rồi. Hầu như mọi người muốn tìm một nơi nhộn nhịp để cùng nhau trải qua những ngày xuân ấm. Trong không khí tươi vui rộn rịp đó, ông Tư Còm háo hức kiếm từng đồng bạc lẻ.

Mặt trời dần tắt nắng ngoài phía xa xa trên biển. Nhìn những cặp đôi trẻ dắt xe vào gửi, lòng ông Tư có chút chua xót. Đáng lý ra giờ ni thằng con trai của ông đang chở bạn gái đi chơi. Con bé học đại học ngoại ngữ, mặt mày xinh xắn sáng sủa, tính tình vui vẻ lễ phép. Cau trầu dạm ngõ đã mang tới tận nhà cho đám hỏi. Rứa mà đùng cái nó quay lưng với thằng con ông, bỏ ngang dứt dạc. Cứ coi như số phận con mình xui rủi, ông cũng không khỏi quặn lòng.

Hơi người nồng nặc, cơn gió đêm se sắt phả vào mặt ông Tư Còm. Thời tiết thiệt biết chiều lòng người. Mấy bữa trước còn mưa mà nay tạnh ráo. Có lẽ bài nhạc sôi động từ những cô cậu ca sĩ đã xua đi đám mây đen nặng trĩu.

★★★

Trên ti-vi người ta thường nói, nghèo nó hay xui lắm. Những niềm vui ít khi tới cùng lúc nhưng xui rủi dễ dăm bảy chuyện cùng lần. Vợ ông Tư Còm vừa bị giựt hụi tháng trước.

Bà Tam bán cá ngoài chợ "cầm cái" nói răng hay rứa, tiền cứ góp vào đều đều mỗi ngày. Cái sạp rau củ hơn hai mét vuông của vợ ông, ngày lời lãi được mấy trăm ngàn, trừ đi tiền ăn uống sinh hoạt, còn lại đều đổ vào biêu hụi. Cả tiền ông đi sửa xe, giữ xe, làm công cho người ta ở thành phố, góp vào từng chút một.

Vợ chồng ông đang đợi mua sắm ít đồ gia đình, rồi dành để hai tháng sau cưới vợ cho thằng con trai. Tới khi phát hiện thằng con có bệnh, vợ ông Tư tất tả chạy sang, mới phát hiện bà Tam chuồn mất rồi. Coi như mất trắng. Có kiếm thấy cũng xác định chẳng thu được đồng nào. Bữa đó vợ ông khóc ngất, trong khi ông Tư đang phải cật lực làm việc.

Nguyên cái chợ khóc lóc đập cổng nhà bà Tam, chỉ vắng tanh lạnh ngắt. Có bà lão đầu bạc trắng góp hụi để chữa bệnh, có chị bán chè chơi biêu đặng năm sau sửa căn nhà tránh bão. Những chiếc nón lá cũ mốc bung cước đứng chật ních trước cửa nhà chủ hụi. Bây chừ, ngoài mấy lá đơn tố cáo và lời hứa của cán bộ ra, không còn thêm chi nữa.

Bao nhiêu vụ bể hụi từ trước tới nay vợ chồng ông Tư Còm đều biết. Chỉ là người nhà quê luôn làm cách đó để chắt góp tiền dành dụm cho lúc cần kíp. Người ở đó, gặp nhau mỗi ngày, biết mặt mũi gia đình con cái. Bà Tam là họ hàng xa của ông Tư Còm chớ nào phải người dưng nước lã. Sống với nhau gần gụi chừng nớ năm trời, ai nghi kỵ lẫn nhau làm chi.

Có ai ngờ sự đời. "Thức khuya mới biết đêm dài. Sống lâu mới biết lòng ai thế nào". Căn nhà không chạy được nhưng người thì có thể. Con người ta dễ trở nên bất tín nổi lòng tham khi đối mặt với đồng tiền, nhất là khi số tiền đó quá lớn.

Vợ ông Tư Còm đổ bệnh nửa tháng, sút mất mấy cân, người gầy mọp hẳn đi. Tự thấy làm cha mẹ vô dụng, không lo nổi cho đứa con trai độc nhất. Tới lúc con cái của mình cần, vòng tay lại quá yếu để có thể ôm đỡ lấy.

★★★

Mọi người cùng giơ những chiếc điện thoại cảm ứng lên quay video. Chương trình văn nghệ xuân có tổ chức bắn pháo hoa. Tiếng vỗ tay phấn khởi hòa tiếng reo hò hân hoan lạ lùng. Pháo rít lên trên không rồi nổ bụp bụp thành từng chùm hoa rực sáng giữa bầu trời ngang dòng suy nghĩ của ông Tư Còm. Trong không khí thế này, dù tâm tư trĩu nặng thế nào đều được xoa dịu.

Ông Tư Còm lặng ngắm pháo hoa bung nở trên nền trời. Lung linh. Rực rỡ. Đỏ, xanh, tím, vàng, đủ sắc mầu pha trộn nhau. Không loại hoa đẹp đẽ nào ở đời có thể chóng nở, chóng tàn như thế. Bao nhiêu tiền đổ dồn vào, biết mấy công sức chuẩn bị, chỉ bắn lên trời vài phút, vụt sáng trong khoảnh khắc rồi tắt ngấm tan biến trong không trung. Đổi được phút giây vui vẻ hạnh phúc ngắn ngủi cho bao người. Thôi thì cũng là sự đánh đổi xứng đáng.

Nhưng những đồng tiền nhăn nhúm nhàu nhĩ được ông Tư Còm gom góp chắt bóp mấy tháng trời, vuốt chưa thẳng còn ám nặng mùi mồ hôi, bỗng chốc có nguy cơ tan thành mây khói chỉ vì phút lơ là mất cảnh giác.

Ông hoảng hồn, tay chân lóng ngóng, cổ họng nghe chát đắng. Những nếp nhăn sâu chằng chịt trên khuôn mặt run run xô lệch. Xe mất rồi, biết mần răng bây chừ. Tụi ôn dịch nào rình lúc đông người sơ hở đã dắt trộm chiếc xe gần năm chục triệu quý giá của khách.

Ông Tư đã ráng căng mắt lên coi ngó, nhìn kỹ dù là một con mèo hoang đi ngang. Tên ăn cắp bợ chiếc xe đi lúc mô? Hắn bẻ khóa nhanh tới mức ông Tư Còm không thấy. Chiếc xe to rứa, quay lưng một phút thôi đã bốc hơi biến mất. Chừ lấy chi mà đền? Tiền đâu mà đền!

Giữ xe hết đêm nay chắc cỡ chục triệu, trừ đi tiền gởi chủ cho mướn mảnh đất, cộng thêm tiền giữ xe bữa từ Tết Nguyên đán được mười mấy triệu. Đây là chi phí để cho con trai ông chữa bệnh.

Con ông Tư Còm bị viêm màng não, mấy tuần rồi hai con mắt cứ giựt giựt liên hồi, nhìn một thành ba, mờ nhòe rung lắc. Tội nghiệp thằng con không cầm được muỗng để xúc cơm, tay run run hết sốt tới nôn mửa. Hăm mấy tuổi đầu, ra trường được ba năm, gặp dịch Covid-19 nên thất nghiệp. Mãi tới tháng 6 vừa rồi mới xin được việc làm. Chưa công danh sự nghiệp, chưa tiền bạc vợ con đã đổ đau bệnh như rứa. Số phận đúng là...

Nỗi bất lực của người làm cha mẹ khi nhìn thấy con cái đau ốm lại chẳng làm chi được, phải trải qua rồi mới hiểu thấu. Điều đó đau đớn hơn là chính bản thân họ bị bệnh. Đời nó còn dài thênh thang, thời gian của ông ngắn như khoảnh khắc đếm ngược cho màn bắn pháo hoa, ước chi ông có thể gánh giùm căn bệnh đó.

★★★

Ông Tư Còm vẫn luống cuống chạy quanh tìm chiếc xe cho khách. Bà bán trà sữa, ông bán cá viên chiên, thằng bán bóng bay xon xen kiếm giùm. Người gửi xe đỏ mặt tía tai, nhớn nhác, kêu gào. "Trời ơi, mất xe tôi rồi ư? Ông phải đền. Ông phải đền".

Mấy chú bảo vệ gần đó loay hoay ngó nghiêng kiểm tra.

Dòng người ngược xuôi. Họ nhích từng chút một ra khỏi khu vực công viên để về nhà. Sau cuộc vui, ai cũng mỏi mệt và mong ngóng một chỗ ngả lưng êm ấm. Vài người ngoái nhìn chỉ trỏ, tò mò xì xào. Rồi bọn họ rời đi. Mấy ai rảnh rang dừng lại để lo lắng cho người xa lạ khó nhọc.

Một cậu thanh niên dựng chiếc SH gọn vào góc, khóa cổ xe và tiến về phía ông Tư Còm.

- Bác Tư, phải bác đó không, người đã cứu em cháu trong đợt ngập vừa rồi của thành phố?

Đúng là ông đã từng cứu con bé nào đó trong trận mưa lớn dâng nước ngập toàn thành hồi mấy tháng trước. Dòng nước dữ như muốn nhấn chìm hết mọi thứ, chiếc xe máy của con bé trôi đi, nó chỉ kịp nắm chặt lấy cây cột ven đường. Ông đứng trú mưa trong siêu thị điện máy sau khi dắt xe của khách lên cao, cứ thế lao ra đường níu con bé lại. Sau khi ông Tư giằng nó ra khỏi tay thần nước, con bé run rẩy với bờ môi tím tái rối rít cảm ơn. Hay là thằng nhóc nọ trong căn trọ ngập sâu gần hai mét mà ông hỗ trợ di tản? Có lẽ người được cứu sẽ nhớ mặt người đã chìa bàn tay ra nắm lấy tay mình.

Nhưng đó đâu phải chuyện đáng bận tâm lúc này. Bụng dạ ông rối như gà mắc tóc. Khách đang bắt đền chiếc xe bị mất, lời nói hắt vào mặt ông nóng như lửa đốt, ai quan tâm chi dòng nước lũ từ đợt nào.

Cậu thanh niên tiếp tục ân cần cầm tay ông Tư Còm. Hơi ấm từ tay cậu truyền sang đôi bàn tay chai sần lạnh ngắt. Đôi khi chỉ một cái nắm tay lại có giá trị hơn cả nghìn lời nói ủi an.

- Bác bình tĩnh kiếm cẩn thận thử. Còn nếu mất thiệt thì con đền giúp bác.

Ông Tư Còm sững sờ, tưởng như bản thân đã nghe nhầm. Số tiền lớn như rứa, mà cậu tự nguyện trả cho ông. Cậu nói thiệt hay đang đùa? Con nói thiệt bác ơi, bác cứu mạng em gái con, mấy chục triệu ni có nhiêu đâu. Bữa đó bác đi nhanh quá, may con bé kịp chụp hình. Hồi nãy gửi xe con đã ngờ ngợ, nhưng đúng là bác rồi.

Cậu thanh niên rút điện thoại ra bấm số tài khoản chuyển tiền cho khách trong vòng một nốt nhạc. Nay là lễ, chắc mai tiền mới tới. Mọi chuyện giải quyết mau lẹ quá khiến người trong cuộc ngơ ngác ngỡ ngàng.

Đôi khi phép màu xảy ra nhanh tới mức ta không ngờ. Ông Tư Còm nhớ lại, lúc nãy khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, ông đã thầm nguyện cầu thằng con trai của ông khỏi bệnh. Biết đâu sẽ thành sự thật. Đúng rồi, phải tin vào ngày mai thì mới sống tiếp được. Biết đâu…