Một hành trình văn học đậm suy tư

Nhiều hoạt động, nhưng không nhiều lắng đọng, năm 2025, văn học Việt Nam sôi nổi qua những hội nghị, hội thảo cũng như các cuộc tổng kết, trao giải thưởng.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả trong cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”. (Ảnh Diên Khánh)
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả trong cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”. (Ảnh Diên Khánh)

Song, cùng đó, vẫn là rất nhiều trăn trở về công tác lý luận phê bình, thách thức của công nghệ số đối với sự phát triển của văn học trong một xã hội đang từng ngày biến động và phát triển.

Thách thức lớn từ trí tuệ nhân tạo

Năm 2025, nhiều tọa đàm, hội thảo văn học lớn đã được tổ chức, như: Hội thảo khoa học chủ đề “Văn học-Nghệ thuật Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh: 50 năm tự hào bản anh hùng ca”; Hội thảo “Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng”, được tổ chức lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội; Tọa đàm “50 năm Văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”; Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Văn học với đời sống đương đại”… nhằm đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế của nền văn học Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong đó, một thách thức lớn được đề cập và bắt đầu nhận diện: Vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) có ảnh hưởng thế nào đối với văn học? Thực tế, trong một số cuộc thi sáng tác, đơn vị tổ chức đã phát hiện ra những tác phẩm có sử dụng AI. Nhờ AI, người sáng tác có thể có bộ khung hoặc tác phẩm thô, từ đó bổ sung, đắp thịt thêm da cho tác phẩm.

Một số ý kiến còn chỉ ra: AI hoạt động dựa trên việc tổng hợp các nguồn dữ liệu có sẵn. Khi một người viết nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, có thể sẽ có được một nội dung tương tự của người viết trước, từ đó đánh mất sự sáng tạo trong văn chương và gia tăng tình trạng “vô tình” đạo văn, tranh cãi về bản quyền.

Tuy nhiên, theo nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm văn chương mang dấu ấn sáng tạo cá nhân mà công nghệ không thể thay thế. Đồng quan điểm, nhà phê bình văn học Đoàn Minh Tâm chia sẻ thêm: “Chúng ta đều biết, để AI hoạt động một cách hiệu quả, phải cung cấp cho nó một hệ thống đầu vào hoàn chỉnh. Trên cơ sở đó, AI tự nghiên cứu, học sâu và chế tác nên một sản phẩm đầu ra. Song, nhiều thể loại văn học đặt ra những thách thức cho AI trong quá trình tự học. Ở lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, AI có thể thay thế, nhưng ở văn học, nghệ thuật AI không thay thế được hoàn toàn”.

Văn chương phụ thuộc vào con người - vào trải nghiệm, cảm xúc và tiếng nói riêng. AI có thể viết nhanh hơn, nhưng chỉ con người mới viết bằng ký ức và trải nghiệm cuộc sống.

Năm qua, văn chương Việt Nam vẫn thiếu những tác phẩm đỉnh cao, vẫn “nhập siêu” mà ít được “xuất khẩu” ra ngoài biên giới. Theo nhà phê bình Phạm Trung Nguyên, việc thiếu vắng những chiến lược mang tầm quốc gia từ đầu tư, dịch thuật cho đến quảng bá khiến văn học Việt chưa có cơ hội cạnh tranh hoặc đứng chung với các nền văn học khu vực, như Hàn Quốc, Trung Quốc…

Còn PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp (nguyên Viện trưởng Văn học) chỉ ra: “Văn học Việt Nam đang đối mặt với sự mất cân đối giữa số lượng và chất lượng. Vì sao sau 50 năm, chúng ta vẫn hiếm những đỉnh cao nghệ thuật, những tác phẩm đủ sức vượt thời gian và chinh phục độc giả quốc tế? Điều này nằm ở sự chi phối ngày càng lớn của kinh tế thị trường đối với văn học. Thị hiếu thương mại hóa đã làm giảm đi tính độc lập và chiều sâu nghệ thuật của nhiều tác phẩm. Cùng đó, kiểu phê bình tác phẩm thiếu trách nhiệm và xu hướng viết chiều lòng đám đông, cũng đang làm mai một giá trị thật sự của văn học”.

Hoạt động lý luận phê bình văn học chưa phát huy được tác dụng tích cực đối với đời sống văn học, số lượng tác phẩm lý luận, phê bình văn học giá trị vẫn thưa vắng tiếp tục là hiện trạng đáng báo động, dù đã được nhận diện từ nhiều năm trước. Tác giả Trần Văn Thiên trăn trở: “Chúng ta hiện nay dường như đang có một khoảng trống rất lớn về lý luận phê bình văn học. Thực tế, chúng ta đang cần lực lượng phê bình đúng nghĩa, tức là không cả nể, không sợ mất lòng. Nhà phê bình phải dựa trên các cơ sở khoa học, khách quan, để thấy sự đủ và thiếu của mỗi tác phẩm”. TS Đỗ Anh Vũ (Đài Tiếng nói Việt Nam) kiến nghị: “Các cơ quan chuyên môn cần quan tâm đầu tư, bồi dưỡng những cây bút có năng khiếu thẩm bình vượt trội ngay khi là sinh viên. Còn với người đã làm nghề, phải luôn nghiên cứu, tìm tòi phương pháp tiếp cận, giữ ngòi bút công tâm”.

Người viết trẻ và những trăn trở

Nhà văn trẻ là tương lai của nền văn học, như nhận định của nhà thơ Vương Tâm. Họ là những người được học hành bài bản, được tiếp xúc với công nghệ, có điều kiện đọc được nhiều tác phẩm tiêu biểu trên thế giới, có khả năng bứt phá.

Tuy nhiên, như nhà thơ Phùng Thị Hương Ly (người dân tộc Tày, tỉnh Thái Nguyên), tác giả được nhận Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024, chia sẻ: Bên cạnh những nỗ lực tìm tòi và đổi mới, không thể phủ nhận đang tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại, nhiều người viết dễ rơi vào ảo tưởng về giá trị sáng tạo của bản thân. Họ dễ bằng lòng với những lời khen, số lượt chia sẻ trên mạng xã hội hay những lời tung hô. Những sự động viên ấy, nếu không đi cùng phản biện sẽ vô tình tạo nên ảo giác về thành công bước đầu, khiến người viết không còn giữ được sự tỉnh táo để nhìn nhận và rèn giũa ngòi bút của mình. “Văn chương vốn cần lao động nghiêm túc và trung thực, nhưng đôi khi lại bị cuốn vào không khí ồn ào của những lời tán dương”, Phùng Thị Hương Ly nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, nhà thơ Lê Vũ Trường Giang (Trường đại học Khoa học - Đại học Huế), chia sẻ thêm: “Việc thiếu những tác phẩm gai góc mang tính hiện thực mạnh mẽ, về số phận con người Việt Nam trong bối cảnh hiện đại, khiến văn học trẻ chưa thật sự bứt phá. Nhiều tác giả trẻ còn đang lúng túng trong việc tìm kiếm lối đi riêng, chưa xác định rõ phong cách và thế mạnh của bản thân”.

Có một thực tế, người viết trẻ xuất bản sách rất nhiều nhưng không phải tác giả nào cũng được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Áp lực mưu sinh và tốc độ cuộc sống cũng khiến cho nhiều cây bút không nuôi giữ được đam mê, tạo ra khoảng trống khá lớn về đội ngũ kế cận.

Viết văn, trước hết là nhu cầu tự thân, là một đời sống khác song hành cùng đời sống đang diễn ra. Nhà văn Lê Vũ Trường Giang bày tỏ: “Viết là hành trình cô độc miệt mài, là đối diện với chính mình trong niềm say mê với ngôn ngữ, với tưởng tượng, với cuộc sống đa diện, đầy màu sắc. Bản thân tôi và nhiều cây bút khác không thể không viết. Trong một mức độ nào đó, viết có ý nghĩa tương đồng với tồn tại”.

Nhà văn Lê Quang Trạng (tỉnh An Giang), kiến nghị: “Ngay bây giờ, chúng ta cần một chiến lược quốc gia về quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, gắn kết với điện ảnh, du lịch, sân khấu, nghệ thuật thị giác. Văn học không thể đứng một mình, mà cần được sống trong mạch chung của công nghiệp văn hóa. Tiếp theo, hãy trao nhiều hơn cơ hội cho người viết trẻ. Các quỹ sáng tác, chương trình dịch thuật, trại viết mở rộng, diễn đàn giao lưu quốc tế. Người viết trẻ cần được tiếp xúc, va chạm, và học cách “lớn” trong môi trường sáng tạo chuyên nghiệp. Cuối cùng, cần đổi mới chương trình bồi dưỡng viết văn và phê bình, đừng chỉ dạy cách viết câu cho đúng, mà hãy giúp người trẻ tìm giọng riêng, tư duy riêng, cách kể chuyện của thế hệ mình”.

Những dấu mốc thời gian vốn không mang nhiều ý nghĩa trong hành trình sáng tạo văn học nghệ thuật. Nhưng sự chuyển động của đất nước với nhiều dấu mốc lớn cả trên bình diện quản trị xã hội và đời sống văn hóa, tinh thần đang đòi hỏi sự đồng hành của những người viết, khi đã tự nhận lấy thiên chức sáng tạo với sự thôi thúc tự thân ■

Vật cản to lớn nhất, khó khăn nhất, phức tạp nhất có lẽ chính là các nhà văn. Bởi vì khi chúng ta không thoát được ra khỏi chính chúng ta, không thoát ra những lối mòn chúng ta đã tư duy, đã suy nghĩ, đã cảm xúc, đã sáng tạo thì chúng ta không thể vượt qua vùng an toàn”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Năm nay, cái được nhất của văn học nước ta là sự sôi động của các giải thưởng, tặng thưởng, hội thảo ở cả cấp địa phương và trung ương cũng như ý kiến về tác phẩm văn học được trao thưởng, vinh danh. Điều đó cho thấy xã hội còn quan tâm đến văn học, còn kỳ vọng và chờ đợi những tác phẩm hay”.

Đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh