Dưới những đáy sâu u uẩn
Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Đu-blin (Dublin), McGregor trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ ở trường học. Cậu bé, với dáng người nhỏ thó và gương mặt hiền lành, là đối tượng trút giận cho lũ bạn mỗi khi “lên cơn” bạo lực.
“Tôi có gương mặt mà người khác nhìn là đã muốn đánh” - McGregor nhớ lại.
Những trận đòn ở trường đã khiến McGregor bị ảnh hưởng nặng nề về thể chất và tinh thần. Cậu bé tách mình ra khỏi mọi cuộc chơi, và bắt đầu tìm hiểu võ thuật từ những đoạn phim thi đấu của tay đấm huyền thoại M.A-li (Muhammad Ali).
Kết thúc bậc học phổ thông, McGregor từ chối đăng ký vào đại học, vì cảm thấy bản thân không thích hợp với chuyện học hành. Mẹ cậu, bà Mags McGregor, quyết định cho Conor McGregor trở thành một thợ sửa ống nước ở công trường xây dựng, để cậu “sáng mắt ra”.
Giờ nghỉ giải lao, McGregor thường ngồi bắt chuyện và quan sát những đồng nghiệp lớn tuổi, và nhận ra rằng 10 tiếng đồng hồ lao động nặng nhọc mỗi ngày đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới cơ thể của những người này. Tất cả họ đều bị gù lưng và “có đôi mắt lờ đờ như người chết”.
Đó là cả một nỗi ám ảnh. Càng lúc, McGregor càng thấy khó chấp nhận tương lai của mình sẽ bị chôn vùi như thế. Sau giờ làm việc, anh dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ở phòng tập võ. Được vài tháng, anh nghỉ hẳn công việc sửa ống nước và quyết định sẽ trở thành một võ sĩ.
“Phép thuật” dẫn đến thành công
Suốt thời gian “làm quen” với võ thuật, McGregor chợt nhận ra bản thân có quá nhiều điểm yếu cần phải khắc phục. Trong lúc đó, khi thành công vẫn đang lẩn trốn, McGregor lại phải đối mặt với những lời chỉ trích của bố mẹ, cùng nỗi lo “cơm áo gạo tiền” ngày một gay gắt.
Trong khoảng thời gian tồi tệ này, McGregor tình cờ xem một cuốn phim. Nội dung chính của bộ phim là thứ “phép thuật” thần kỳ dẫn tới thành công: Những gì bạn nghĩ đến hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống.
Ngay lập tức, McGregor hứng thú với cuốn phim này. Anh bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn về mọi chuyện. “Có lần tôi tập trung suy nghĩ rằng mình sẽ có chỗ đậu xe ở trung tâm mua sắm. Và cuối cùng điều đó trở thành sự thật” - McGregor kể lại, nửa đùa nửa thật, với một giọng đầy hứng thú.
Anh bắt đầu mơ một giấc mơ lớn hơn: Đai vô địch UFC. Nhưng, cuốn phim không phải là “chiếc đũa thần” có thể ngay lập tức biến chàng trai vô danh thành ngôi sao võ thuật tổng hợp. McGregor nhận thức rõ điều ấy. Anh lao vào tập luyện “như điên”, với hy vọng khắc phục nhanh chóng những điểm yếu (về thể lực, kỹ thuật ra đòn và cách tiếp cận trận đấu).
Anh liên tục quấy rầy ông chủ Ka-va-na-gơ (Kavanagh) của phòng tập thể lực để xin được vào tập thêm các buổi tối. Phát chán vì bị “khủng bố” điện thoại mỗi tối, ông Kavanagh đành quyết định giao hẳn cho McGregor một chiếc chìa khóa, để cậu có thể đến tập lúc nào tùy thích.
McGregor ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng, và chỉ trở về khi mặt trời đã lặn. Cha mẹ anh có lúc đã nghĩ rằng con trai họ bị hoang tưởng khi thấy Conor McGregor la hét và đánh nhau với... không khí.
Mồ hôi trên sàn tập đổi lại nụ cười chiến thắng trên võ đài. Anh đánh bại đối thủ H.Bra-đi (Hugh Brady) chỉ trong vòng hai phút. Trận thắng kế tiếp đến sau 16 giây thượng đài. Còn trận tiếp theo nữa thì sao? McGregor chỉ mất đúng bốn giây để hạ đo ván đối thủ.
Màn trình diễn ấn tượng của McGregor giúp anh lọt vào mắt xanh của giám đốc UFC Đ.Oai-tơ (Dana White). McGregor dần dần khẳng định tài năng bằng hàng loạt trận thắng liên tiếp ở hạng lông và hạng nhẹ UFC, cùng số tiền thưởng tăng chóng mặt.
Giây thứ 13 trận tranh danh hiệu UFC 194 (tháng 12-2015), Conor McGregor ghi dấu ấn bằng cú đấm “nghìn cân” hạ đo ván đối thủ G.An-đô (Jose Aldo) người Bra-xin (Brasil). Anh nhảy phắt lên hàng rào quanh võ đài, gầm gừ trong tiếng hò reo đến khản cổ của người hâm mộ.
Danh tiếng, tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc. Lúc ấy, McGregor đã có tất cả những gì mình hằng mong muốn.
Chuyện cổ tích thời hiện đại
Conor McGregor từng nhiều lần nói rằng anh có thể chẳng là gì cả nếu không có sự hy sinh thầm lặng của người bạn gái lâu năm Đ.Đê-vlin (Dee Devlin).
Họ đến với nhau khi Conor vừa qua tuổi 19. Không tiền bạc, không danh vọng, chỉ có một tương lai mờ mịt trong tay. Khoản tiền trợ cấp xã hội 225 USD của McGregor chỉ đủ thuê một căn nhà nhỏ cho cả hai. Nếu cha mẹ của McGregor chỉ có thể động viên tinh thần cho con mình thì chính Dee Devlin phải ngày ngày bươn chải làm việc, để cung cấp cho anh bữa ăn đầy dưỡng chất sau những giờ miệt mài tập luyện.
Điều tuyệt vời nhất là Devlin luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào khả năng thành công của McGregor. Sau mỗi buổi tập, cô đều thỏ thẻ vào tai McGregor những câu như “Anh sẽ làm được!”, “Anh nhất định làm được!”... Devlin lên lịch tập luyện cho McGregor, và không mảy may buồn lòng khi thời gian anh ôm bao cát còn nhiều hơn ôm cô.
McGregor không đáp lại tình cảm của Devlin bằng lời yêu thương sáo rỗng. Anh nỗ lực từng giây, từng phút tập luyện và không bao giờ nói đến từ “bỏ cuộc”. “Tôi luôn muốn đưa cô ấy ra khỏi những công việc nặng nhọc kia, trao cho cô ấy mọi thứ và sẽ cùng cô ấy đi du lịch khắp thế giới. Điều đó thôi thúc tôi bước tiếp!” - McGregor nói.
Sự hy sinh và niềm tin của Devlin đã không đặt nhầm chỗ. Sau hơn sáu năm tần tảo, giờ đây Devlin đã có mọi thứ mà các cô gái hằng mong ước: Có một người bạn trai chung thủy, tài giỏi và không còn phải lo về tài chính. Devlin giờ là quản lý tài chính cho McGregor và các cộng sự của anh.
Tình yêu giữa Conor McGregor và Dee Devlin thật sự là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chị. Phép lạ đích thực, cuối cùng, nằm chính trong những giọt mồ hôi.