Tôi và vợ tôi yêu nhau ba năm rồi mới cưới. Tính đến nay chúng tôi đã chung sống với nhau được 5 năm. Vợ tôi là một người vô cùng dịu dàng, luôn chu đáo với gia đình và sống rất có trách nhiệm. Có thể nói vợ chồng chúng tôi rất yêu thương và hạnh phúc bên nhau.
Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi. Lấy nhau chừng ấy thời gian nhưng chúng tôi vẫn chưa có "tin vui". Vì sự giục giã của cả gia đình lẫn bạn bè, người thân, nên vợ chồng tôi càng vô cùng sốt ruột, thậm chí hoang mang. Tôi đã phải âm thầm đến khám bác sĩ và được biết sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ðộng viên vợ đi khám và tôi nhận được tin sét đánh ngang tai khi nghe bác sĩ tuyên bố vợ tôi không có khả năng làm mẹ.
Mặc dù rất buồn và đau lòng nhưng suốt thời gian qua tôi luôn ở bên cạnh, động viên và cố an ủi tinh thần cho vợ. Nhưng tôi biết vợ tôi đã vô cùng suy sụp. Càng ngày bố mẹ tôi và cả bố mẹ vợ đều thúc giục chuyện con cái và bắt ép vợ chồng tôi đi khám để tìm ra nguyên nhân. Tôi và vợ không dám hé răng một lời với ai về chuyện này.
Từ ngày đó, vợ tôi trở thành con người khác, luôn lầm lì, ít nói, chẳng bao giờ vui tươi, và luôn tìm cớ để gây gổ với tôi. Ðến ngày hôm nay thì tôi quá bất ngờ với tờ đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi không thể liên lạc với vợ tôi được và vợ tôi không hề qua nhà ông bà ngoại hay bạn bè thân thiết mà tôi được biết.
Tôi đang như phát điên lên vì chưa biết phải tìm cô ấy ở đâu, gọi điện cho đồng nghiệp của cô ấy thì mọi người nói cô ấy xin nghỉ phép.
Tôi biết vợ tôi đang tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Thật lòng tôi không biết phải làm sao để động viên và để vợ tôi bỏ ngay những suy nghĩ thiển cận này. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ vợ hay tìm một đứa con nào bên ngoài. Một lòng tôi chỉ cần vợ, chỉ cần nhận con nuôi thôi cũng được. Hãy chỉ cho tôi biết phải làm sao để những mặc cảm trong lòng vợ tôi biến mất và để vợ tôi trở lại như con người của cô ấy xưa nay?
NGUYỄN VĂN THANH
(Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Chào anh! Trước hết tôi rất cảm phục tình yêu của anh dành cho vợ mình. Anh đã bình tĩnh, song tôi mong anh hãy bình tĩnh và sáng suốt hơn nữa. Trong lúc tâm trạng vợ anh đang rất rối bời, tự trách móc và dằn vặt chính bản thân mình, tự cho mình là người có lỗi và đang có tâm lý muốn giải thoát cho anh để anh có thể có con, được làm cha như bao ước nguyện của những người đàn ông khác..., thì sự bình tĩnh, kiềm nén nỗi buồn để thật lòng cảm thông với cô ấy là điều hết sức quan trọng.
Tôi tin chắc cô ấy chỉ đang trốn tránh tạm thời. Anh hãy cố tìm hiểu xem hiện giờ cô ấy đang ở đâu, và đúng như anh tâm sự thì chẳng có gì có thể chia cắt được tình yêu của hai người. Tôi tin chắc vợ anh cũng rất yêu anh và không bao giờ muốn rời xa một người chồng như anh. Hãy vững tâm lên và giờ đây anh là chỗ dựa lớn lao nhất của cô ấy, đừng để cô ấy bị sụp đổ.
Hãy tìm và nói rõ tất cả những điều anh đang suy nghĩ, động viên chia sẻ với cô ấy. Gặp được cô ấy rồi hai người hãy đi du lịch ở đâu đó vài ngày để xả bớt căng thẳng và cùng nhau bàn bạc những ý định của cả hai. Giải pháp xin con nuôi cũng là một ý tốt. Anh hãy nói với cô ấy về ý kiến này một cách chân thành.
Chúc vợ chồng anh chị mãi hạnh phúc bên nhau!