Tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy

Nỗ lực và sống cho những người thân yêu

Với Quả bóng đồng Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Bích Thùy, bóng đá là đam mê và cũng đã mang lại cho cô rất nhiều thứ, đồng thời khiến mẹ và gia đình rất tự hào về cô. Tuy nhiên, người mẹ mà cô yêu thương nhất lại luôn khuyên Bích Thùy bỏ bóng đá và đến giờ vẫn thế...
0:00 / 0:00
0:00
Bích Thùy rạng rỡ bên mẹ. Ảnh | FBNV
Bích Thùy rạng rỡ bên mẹ. Ảnh | FBNV

Suýt bỏ bóng đá vì... nhớ nhà

Sau này, khi tiếp xúc nữ cầu thủ Bích Thùy thường xuyên, tôi mới thấy cô còn có nét giống con gái một chút, chứ trước đó ấn tượng của tôi về Thùy cứ như một cậu con trai nghịch ngợm, lém lỉnh và vẻ bề ngoài chẳng khác gì... một cầu thủ nam. Bích Thùy cười bảo: “Nhìn em thế thôi chứ cũng mít ướt và... bánh bèo lắm anh nhé.

Đến giờ, em cũng chẳng nghĩ mình có thể theo được bóng đá đến 13 năm. Những ngày đầu, em từng suýt bỏ dở bóng đá vì nhớ nhà đến quay quắt khi vào TP Hồ Chí Minh tập luyện”.

Đến với bóng đá năm 2010 khi 16 tuổi nhờ sự phát hiện của một thầy giáo của TP Hồ Chí Minh đang thực tập tại Quảng Ngãi, Bích Thùy đã được giới thiệu về tập luyện và thi đấu cho CLB bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh. Thời điểm ấy, chỉ có ba và anh trai ủng hộ cô gái nhỏ nhắn này đến với bóng đá, trong lúc mẹ của cô phản ứng quyết liệt.

Với bà, con gái đá bóng không có điều gì tốt, vả lại như bà Trần Thị Huyền, mẹ của Thùy chia sẻ: “Nó là con út nên tôi cưng lắm. Vả lại khi ấy còn nhỏ quá mà phải xa nhà, nên tôi lo không có ai chăm sóc cho nó”.

Vào TP Hồ Chí Minh đúng 1 tuần, vì quá nhớ nhà nên Bích Thùy đã lén quay về Quảng Ngãi khiến cả nhà cô và cả ban huấn luyện đội bất ngờ. Khi ấy, chỉ có mẹ cô là vui nhất.

Sau đó, nhờ sự động viên và cả nỗi nhớ trái bóng nên Bích Thùy đã quay trở lại tập luyện. Thùy kể: “Thời điểm đó em rất ngu ngơ chẳng hiểu gì về luật bóng đá, cứ thích là chơi thôi. May mà có cô Đỗ Thị Mỹ Oanh - HLV đầu tiên chỉ dạy em rất nhiều và xếp em thi đấu ở đội U19 TP Hồ Chí Minh tham dự giải U19 Vô địch quốc gia năm 2010. Buồn cười nhất là khi ấy em lại chơi ở vị trí... tiền đạo”.

Mãi đến năm 2013, Bích Thùy mới góp mặt ở đội TP Hồ Chí Minh I tham dự giải Vô địch quốc gia, nhưng hầu như cô chỉ ở vai trò dự bị cho tiền vệ Kim Hồng - một trụ cột của CLB và cũng là tuyển thủ kỳ cựu.

Nữ cầu thủ sinh năm 1994 này nhớ lại: “Ban đầu em được đẩy lên đá tiền đạo, nhưng do em nhỏ con quá nên cô Đoàn Thị Kim Chi đã kéo em xuống chơi tiền vệ cánh vì thấy có vẻ phù hợp với em hơn. Cũng nhờ cô Chi mà em dần cảm thấy thích và đam mê chơi ở vị trí này”.

Các cuộc hành trình luôn có ba bên cạnh...

Giải Vô địch quốc gia năm 2014, Bích Thùy lần đầu tiên được đá chính. Trận đầu tiên của cô là gặp PP Hà Nam trên sân Thống Nhất. Cũng nhờ thành tích khá tốt tại giải năm đó, nên Bích Thùy đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở giải Vô địch Đông Nam Á 2015 và trận đầu tiên của Thùy là cuộc so kè với Myanmar, ở đó cô có một đường kiến tạo thành bàn trong trận thắng 2-1 của đội nữ Việt Nam...

Ngần ấy năm trôi qua, giờ đây Bích Thùy đang rất nổi trội ở CLB TP Hồ Chí Minh và là cái tên không thể thiếu ở đội tuyển nữ Việt Nam. Chưa kể, cô đã 2 lần giành danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2021 và 2022.

Nỗ lực và sống cho những người thân yêu ảnh 1

Ảnh | MẠNH HÙNG

Trò chuyện cùng Bích Thùy, tôi nhớ đến hôm gala công bố và trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 tại TP Hồ Chí Minh. Hôm ấy, nữ tuyển thủ nhỏ nhắn này luôn bám lấy mẹ và thổ lộ cùng người viết: “2 năm liên tiếp giành Quả bóng đồng làm em vui lắm, nhất là khi có mẹ và gia đình bên cạnh. Những thời khắc này, em nhớ đến ba kinh khủng anh ạ, chắc ở trên trời ba cũng vui và tự hào về con gái nhỏ của mình...”. Rồi cô lặng đi trong cảm xúc.

Khi ấy, tôi rất hiểu nỗi lòng của Bích Thùy. Bởi đầu năm 2016 khi cùng tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu vòng loại Olympic Rio 2016 thì ba của Thùy mất, nhưng cô đã không thể về chịu tang.

“Ngày ba mất vì bạo bệnh, em như chết lặng và dẫu cố nén cảm xúc, em vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình trước mọi người, dù em là đứa được xem là cứng rắn nhất đội tuyển.

Hôm ấy, em tự lập một bàn thờ nhỏ rồi vái vọng ba từ xa. Sau này, mỗi khi đi tập huấn và thi đấu xa nhà, em đều nguyện đến ba và em nghĩ ba em luôn bên cạnh. Đặc biệt hôm đội tuyển Việt Nam tranh vé đi World Cup 2023, lần ấy bọn em tưởng đã thất bại vì Covid-19, nhưng em đã gửi lời nguyện đến ba và rồi em cùng mọi người đã vượt qua được. Lúc giành vé đến World Cup, em đã khóc như đứa trẻ...”, Bích Thùy hồi tưởng.

Mong ước lớn lao của mẹ

Tại gala trao giải Quả bóng vàng 2022, tôi đã hỏi: “Trước đây mẹ không muốn em theo bóng đá, giờ bà thế nào?”.

Thùy thật thà chia sẻ: “Nói thật, mẹ tự hào về em lắm. Có lẽ bà chẳng nghĩ em sẽ có được những thành quả như bây giờ. Tuy nhiên, mẹ vẫn cứ bảo em bỏ bóng đá suốt, bởi bà lo em đá bóng dễ bị chấn thương chẳng ai chăm sóc. Vậy nhưng hơn tất cả em hiểu, mẹ lo lắng bản thân đã cao tuổi, lỡ một ngày có chuyện gì đó lại không có em ở bên cạnh, như hồi bố em và cả bà nội em mất trước đây. Mỗi lần nghỉ lễ hoặc Tết em về thăm nhà, mẹ cứ thủ thỉ rằng, mẹ không cần con trở thành ông nọ bà kia, cũng chẳng cần con giàu có hoặc nổi tiếng, mẹ chỉ cần con bình an và ở bên mẹ. Giờ mẹ chỉ còn mình mày, nhưng mày lại đi suốt như thế khiến mẹ lo lắm. Về với mẹ đi con, mẹ nuôi được. Mỗi lần mẹ nói thế, em cứ cười và bảo mẹ cho con thi đấu thêm vài năm rồi con về với mẹ, nhưng em lại cố nén nước mắt vào lòng...”.

Quả bóng đồng của bóng đá Việt cho biết thêm: “Ai bảo con gái bóng đá thiệt thòi các kiểu, nhưng em lại không nghĩ thế, bởi đầu tiên em đến với bóng đá vì niềm đam mê.

Sau đó, bọn em luôn nỗ lực vì ngoài màu cờ sắc áo, chúng em luôn muốn những người thân yêu của mình tự hào. Bản thân em, giờ luôn nỗ lực và sống cho mẹ. Em luôn muốn mẹ em vui và tự hào về em”.

Trước giờ lên đường sang Nepal tham dự vòng loại thứ 1 môn bóng đá nữ của Olympic Paris 2024, Bích Thùy bảo: “Bọn em sẽ nỗ lực giành vé có mặt ở vòng loại thứ 2 của Olympic 2024, nhưng mục tiêu quan trọng nhất của em và các đồng đội trong năm nay là bảo vệ chiếc HCV SEA Games 32 và có màn thể hiện tốt nhất ở World Cup 2023 sắp tới. Thật sự em chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình được có mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, nhưng giờ đã làm được rồi nên tập trung chiến tưng bừng thôi anh. Mong năm nay tiếp tục sẽ là một năm vui của bóng đá nước nhà”.

Bỏ chữ “Thị” vì không thích là con gái

Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích Thùy, nhưng tuyển thủ này đã bỏ chữ “Thị” trên trang facebook cá nhân vì không thích bản thân là con gái.

Cô thẳng thắn chia sẻ: “Hầu hết cầu thủ bóng đá nữ hoặc nữ VĐV của các môn mang tính đối kháng đều có cá tính mạnh mẽ, thậm chí như đàn ông con trai, bản thân em cũng vậy. Em cũng chẳng hề giấu gia đình xu hướng của bản thân. Mẹ em dù ở quê, nhưng luôn ủng hộ nên chẳng bao giờ đả động đến chuyện lập gia đình của em. Mẹ bảo, em cứ sống vui và hạnh phúc với bản thân là được, nên em rất biết ơn và tự hào về mẹ của mình”.