Nhường nhịn

"Thanh niên bây giờ nhiều cô cậu sống ích kỷ quá!". Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy chị Huyền trưởng phòng tay cầm cục nước đá chườm chân, miệng than vãn. Hỏi chuyện được biết, chị bị một thanh niên chen vào cầu thang máy, khiến chân đập vào cánh cửa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghe chuyện tôi lại nghĩ đến hôm hai vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ 2-9. Xe đông, nên nhà xe xếp thêm một hàng ghế nhựa ở giữa lối đi. Khi xe chuẩn bị chạy, một cụ già khoảng hơn bảy mươi tuổi, tay dắt một cháu nhỏ chừng bảy, tám tuổi lên xe. Cụ chen mãi mới vào được giữa xe. Thấy vậy, anh phụ xe đề nghị một đôi thanh niên phía trên nhường ghế chính, đổi ngồi ghế nhựa cho hai bà cháu. Một người thản nhiên nói: "Tiền trả như nhau, chờ từ sớm mới có chỗ ngồi, tại sao phải nhường?". Tôi bức xúc định lên tiếng (tiếc là vợ chồng tôi cũng đang ngồi ghế nhựa, không thể nhường), thì đã nghe bà cụ bảo: "Không cần đâu cháu, bà đứng quen rồi!". Hỏi chuyện, bà cho biết, hằng ngày bà vẫn đi xe buýt để đưa cháu đi học, nhưng chẳng mấy khi được nhường ghế. Chỉ khi nào anh phụ xe đích thân "đe mặt chỉ trán" từng người yêu cầu nhường ghế, hoặc gặp cô cậu nào tốt tính, hai bà cháu mới được ngày "sung sướng".

Bà cười bảo: "Không chỉ bà đâu, nhiều người khác như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai... cũng vậy...".

Nghe những chuyện đó thấy thật buồn. Những hành vi đẹp, nhường nhịn khi đi xe buýt ngày trước giờ đã trở thành "chuyện xưa lắm rồi!". Tại sao những nét văn hóa tốt đẹp cứ mất dần đi trong một bộ phận thanh niên ngày nay? Không lẽ thế hệ trẻ bây giờ sống ích kỷ như thế sao?

NGUYỄN MINH HỒNG (Khu tập thể Bách Khoa - Hà Nội)

Chị Minh Hồng thân mến!

Cùng với sự phát triển của xã hội, đang có những thay đổi không nhỏ về tư tưởng, lối sống của nhiều người, trong đó có một bộ phận lớp trẻ. Bên cạnh những biểu hiện, hành vi ứng xử văn hóa, một số bạn trẻ có suy nghĩ những hành vi ứng xử không phù hợp với lối sống hiện đại, thậm chí quay lưng với thuần phong mỹ tục, những nét văn hóa đã có tự ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân, nhưng mấu chốt nhất vẫn là sự buông lỏng vai trò giáo dục từ phía gia đình. Điều kiện sống, tấm gương đạo đức của cha mẹ luôn có ý nghĩa hơn mọi bài học đạo đức đối với con cái. Trong vòng quay nhiều biến đổi của xã hội hiện đại, nhiều bậc cha mẹ đã không chú ý giáo dục con cái, họ sai lầm trong nhận thức khi cho rằng chăm lo cho đời sống vật chất là yếu tố quan trọng nhất để thể hiện tình yêu thương với con. Ngay chính những người lớn, mải mê trong vòng quay mưu sinh, cũng xao nhãng dần những chuẩn mực đạo đức xã hội, thậm chí, một số người còn lệch lạc trong nhận thức, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần. Tất cả những điều đó đã tạo nên những tác động xấu đến một bộ phận thanh thiếu niên, hình thành tư tưởng dễ dãi, buông thả với chính mình, mà lại đòi hỏi quá nhiều từ người khác.

Nhưng thiết nghĩ, đó chỉ là "những con sâu làm rầu nồi canh". Vẫn có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, đó là những cá nhân "thương người như thể thương thân". Vẫn còn rất nhiều những thanh niên quên mình cứu bạn, những tấm gương học giỏi "nghèo vượt khó". Hay Chương trình "Tình nguyện mùa Đông" và "Xuân tình nguyện" hằng năm cũng đã thu hút sự hưởng ứng của thanh niên. Và xin chị hãy ghi nhận, hàng trăm nghìn bạn trẻ trong những "mùa tình nguyện" đã không quản ngại khó khăn, dốc sức cho công việc chung, với những tấm lòng trong sáng không vụ lợi.

Chị hãy mở rộng tấm lòng, đừng vì một vài chuyện nhỏ mà mất lòng tin ở lớp trẻ!

NGUYÊN HẠNH