ÐẶNG HIỂN
Bao nhiêu người không để lại tuổi tên,
Họ đã hóa thân vào dòng sông cây cỏ
Qua sông Thu Bồn, tôi nhớ đến học trò tôi,
Ðoàn Huy Thụ.
Ðọc truyện về anh Trỗi, nhớ đến người tử tù
cùng bị giam với Anh.
Trong lửa tự thiêu, có bao Nhất Chi Mai
cùng trang lứa?
Trong cuộc biểu tình ngày 19-1-1950, có người
bạn của Trần Văn Ơn cùng hy sinh hôm đó...
Ôi những con người không để lại tuổi tên
Nhưng họ vẫn còn khi ta nghĩ đến
Họ vui lòng khi ta sống tốt hơn,
Họ hạnh phúc vì biết chết cho dân tộc mình được sống.
Cỏ vĩnh hằng
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Anh tôi chết
không kịp lời trăng trối
một loạt đạn xé ngang
anh
ngã chúi xuống triền đồi.
Anh tôi chết
không một lời trăng trối
đồng đội tìm thấy
anh
nằm sấp mặt trên đồi.
Ba năm sau ngày anh tôi chết
có người lính cụt chân
chống nạng tìm đến tận nhà
anh không nói chỉ thầm đưa tôi nắm cỏ
nắm cỏ anh tôi giữ chặt trong tay lúc nằm sấp mặt trên đồi.
Tấm vé tàu Thống Nhất dành cho cha
NGUYỄN HỮU QUÝ
Chuyện kể: Có đôi vợ chồng trẻ vào Nam tìm hài cốt cha là liệt sĩ thời chống Mỹ. Khi về, anh đã mua 3 tấm vé tàu Thống Nhất...
Ngày Cha ra trận
giọt máu của Người chưa bật khóc!
Mẹ lẻ loi
vượt cạn
đất phương Nam
Cha
ngã xuống miệt vườn…
Bốn mươi năm sau
Cha trở lại quê hương
trên con tàu Thống Nhất
Chiếc ba-lô từng theo Cha đánh giặc
nay ấp iu Cha trong cuộc trở về
Tấm vé tàu con mua cho cha
cũng bình thường như bao tấm vé khác.
Chỉ khác
nó không bị xé đi một góc khi Cha bước lên tàu
suất cơm kèm theo dành cho khách vẫn còn nguyên
và
ngồi thay Cha
trên ghế mềm
là chiếc ba-lô đựng hài cốt!
Con tàu đi trong rập rình cơn bão
mây ngoài kia như hương khói bay cùng
chiếc ba-lô rưng rưng
qua bao dải đất nghèo
sông
núi
nghiêng
nghiêng
mộ
bia
trùng
điệp
bên cánh rừng già
bập bùng ngọn bếp
trầu cau nào
thắm lại
Vọng phu?
Chiếc ba-lô rưng rưng
Cha nghe lại cuộc đời
Cha nhận lại một thời trai trẻ
bên ngực trái
phập phồng
tờ nhập ngũ
bên ngực phải
buôn buốt tờ báo tử
và, bây giờ
một tấm vé hồi hương!
Cha ơi!
Trong hình dung của con
chiếc vé tàu Thống Nhất
là tấm chứng minh thư của người lính chiến trường
ra đi là Cha
trở về cũng là Cha
không mất!
Một tấm vé tàu
chỉ một
đưa Cha về với Mẹ
Mùa ngâu…
Những ngôi sao
(Tặng đồng đội đã hy sinh)
NGUYỄN HOA
Cánh rừng xanh ngàn tuổi ơi!
Hãy nghiêng mình cùng tôi
Chào những ngôi sao không bao giờ mọc lại
Những ngôi sao hai mươi tuổi
Làm trẻ lại tiếng cười con suối
Làm trẻ lại rừng cây tốt tươi
Làm trẻ lại mặt trời.
Những ngôi sao không bao giờ mọc lại
Bởi vụt lên ánh sáng lần cuối
Người đẹp tuyệt trần
Rồi người phân thân
Vào con suối
Vào rừng cây tốt tươi
Vào mẹ...
Và như thế
Những ngôi sao không bao giờ mọc lại
Khi đã vĩnh viễn yên nghỉ giữa lòng tôi
Khi đã vĩnh viễn yên nghỉ giữa lòng mọi người
Với ánh sáng đẹp tuyệt vời lần cuối!
Với hoa
PHẠM CÔNG LIÊN
(Thương binh)
Sống với bạt ngàn cây trái
Dòng sông êm chảy tháng ngày
Vết thương nhắc tên đồng đội
Kỷ niệm còn nhức trên tay
Bạn xưa học chung một lớp
Ðã đi từ đó không về
Mình thương mẹ già vẫn đợi
Bạc sờn cả những mùa quê
Chục năm bận bịu đi tìm
Núi cao rừng sâu ngút cỏ
Bạn nằm ở đâu biển trời…
Rưng rưng quặn từng mép gió
Thức cùng thời gian mới biết
Hoa hẹn ta niềm an tâm
Quê mình vườn cây vẫn nhắc
Mong bạn về cùng tuổi xuân.