Những câu chuyện giản đơn
Năm 2010, chàng trai sinh năm 1984 Brandon Stanton "xuất hiện từ hư vô". Anh lập một trang trên mạng xã hội facebook mang tên "Humans of New York" (Những con người New York), với một mục đích tưởng chừng rất vô thưởng vô phạt: ghi lại những gương mặt bất kỳ trên đường phố Niu Oóc (New York), cùng một câu tâm sự ngắn của họ và đăng lên mạng.
Bốn năm sau, Brandon có chín triệu người theo dõi (follow)trên facebook. Để so sánh: trang tin quốc tế của hãng truyền hình CNNtrên facebook có hơn năm triệu người theo dõi. Brandon trở thành một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thế giới, và "Những con người New York" trở thành "tờ báo mạng" đông người theo dõi nhất thế giới. Brandon không chỉ làm riêng về người New York. Anh đã được Liên hợp quốc tài trợ đi vòng quanh thế giới để kể những câu chuyện của hành tinh này.
Tất cả được tạo ra từ những câu chuyện giản đơn. Một gương mặt của một người bình thường, một tâm sự bình thường, và những con người bình thường khác nhận ra bản thân mình trong câu chuyện ấy.
Ở một công viên tại TP Hồ Chí Minh, anh chụp một người công nhân vẫn đang mặc trang phục bảo hộ ôm đứa con trai của mình. Dòng tâm sự đi kèm rất giản dị: "Khi tôi đón thằng bé từ nhà trẻ, thỉnh thoảng tôi đứng im lặng ở góc kia căn phòng, và nhìn nó chơi với bạn bè. Tôi hạnh phúc, chỉ đơn giản bởi tôi biết: mình có một đứa con đang lớn từng ngày" (xem ảnh lớn).
Ở một con ngõ nào đó của Hà Nội, Brandon ghi vào ống kính một chàng công nhân trẻ măng, với ánh mắt hiền lành pha chút sợ sệt. "Bạn có nhớ khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình không?" - anh hỏi. "Đấy là khi tôi đi làm về mọi ngày".
Những thông điệp rất gần gũi về hạnh phúc được đưa ra như thế. Và ai cũng nhìn thấy một phần cuộc đời mình trong đó. Độc giả của anh cũng dễ dàng kể ra những hạnh phúc giản dị, như chuyện về một cây kem ngon mà cha họ đã cho ăn từ nhiều năm về trước, hay sự bình yên mỗi ngày, khi ta rời xa những lo toan cơm áo để về nhà.
Đôi khi, Brandon gặp những người "ít đơn giản" hơn. Chẳng hạn, một cựu binh chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa. Quần đùi áo phông, ông đang ngồi thư thái trên cái ghế xếp giữa đường phố TP Hồ Chí Minh. "Chúng tôi đang đóng quân tại Lào khi tôi nghe radio và biết rằng cuộc chiến đã kết thúc. Tất cả mọi người cùng ăn mừng, gào thét và nâng nhau lên. Không ai trong chúng tôi quan tâm rằng mình đã thua. Chúng tôi bắt đầu vẫy tay với những người lính miền bắc vừa bắn nhau hôm qua. Thời đại bắt chúng tôi đánh nhau, nhưng chúng tôi cùng là người Việt Nam!". Mười một vạn người đã nhấn "thích" (like) bức ảnh đơn giản ấy - cho dù phần lớn họ là những người Mỹ. Thông điệp về hòa bình được truyền đi hiệu quả hơn bất kỳ bài diễn văn nào.
Ở một góc phố New York, anh chụp một người da mầu vô gia cư. Đó là một người cha có con gái đang làm việc ở thành phố khác. Ông thất nghiệp và thà ngủ ngoài đường, chứ không muốn con mình phải suy nghĩ. Một góc phố khác, là một người phụ nữ gần đất xa trời mỉm cười nhớ lại lần đầu mình gặp người chồng quá cố. Một người khuyết tật lạc quan, một người từng buôn ma túy nay đi làm lao công và hài lòng với cuộc đời mới. Những mảnh đời không có gì đặc biệt. Nhưng chính bởi sự thiếu "sốc-sex-sến" ấy, mà nó dễ dàng tạo ra sự đồng cảm với cả cộng đồng.
Huyền thoại "vô danh"
Brandon Stanton học lịch sử ở Trường đại học Gioóc-gia (Georgia). Một giáo sư dạy sử ở trường đã thổi vào trong anh mong muốn được kể lại những câu chuyện của thời đại mình. Nhưng, sở thích ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên khi anh bắt đầu đối mặt với nỗi lo cơm áo. Brandon khởi nghiệp với tư cách một người buôn bán trái phiếu ở Chi-ca-gô (Chicago) nhờ vào... sự lãng mạn của mình. Đó là năm 2008, khi thượng nghị sĩ B.Ô-ba-ma (Barack Obama) đang tranh cử tổng thống. Brandon lấy 3.000 USD trong tiền vay học phí của mình để đánh cược vào việc ông Obama đắc cử. Một người bạn, sau khi tổng thống da mầu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tiếp nhiệm, khuyên anh nên tham gia vào ngành tài chính.
Brandon làm việc ở công ty tài chính được hai năm, rồi bị đuổi việc (chưa bao giờ anh kể tại sao, ngay cả lãnh đạo của công ty cũng từ chối tiết lộ khi báo chí hỏi). Chàng trai thất nghiệp quyết định mua một chiếc máy ảnh Canon và đi lang thang khắp nước Mỹ, để chụp ảnh của những nhân vật bất kỳ. Anh tìm thấy ở New York sự đa dạng của những con người, những số phận. Và ở đó, một huyền thoại của mạng xã hội ra đời.
Brandon không bao giờ hỏi tên những người mình phỏng vấn. Anh cũng không ghi chép. Ảnh của anh cũng chỉ là những chân dung bình thường, có phần ngẫu hứng và không cầu kỳ. Những bức ảnh vô danh ấy dường như được "thiết kế" để trở thành một mảnh ghép cuộc sống, và tất nhiên là mảnh ghép tâm hồn cho những cư dân mạng. Bởi chúng quá bình thường.
Giải thưởng mạng thường niên Webbytrao cho anh giải "ứng dụng nhiếp ảnh tốt nhất". Một số độc giả của Brandon Stanton thậm chí còn tuyên bố rằng anh là người sử dụng facebook một cách hiệu quả nhất.
Và cho đến hôm nay, với chín triệu người theo dõi, Brandon Stanton vẫn không được nhận ra trên phố: anh gần như không bao giờ xuất hiện công khai và chỉ vẽ lại cuộc đời bằng chân dung của người khác. Nếu bạn có mặt ở New York, có thể bạn sẽ gặp một ai đó đang thốt lên sung sướng, "Cậu làm Humans of New York ư?", khi bị một thanh niên tóc nâu xin một bức ảnh.