Những cơn giông không mùa - Truyện ngắn của  TÚ ANH

Lão lẩm bẩm như kẻ tâm thần, tay ôm khư khư cái áo hoa nhỏ xinh xinh, mắt nhìn chằm chằm về hướng ngôi mộ. Mặt biểu lộ vẻ thích chí man dại, ngật ngưỡng lội qua những bờ ruộng nối làng với bên kia chân núi. Miệng lão cười hể hả, trông đối lập đến kỳ dị với khuôn mặt nhăn nhó.

Lão ngã úp mặt xuống bờ ruộng. Nghếch nhanh dậy, lão lắc lắc cái đầu, tay quệt ngang, gạt bùn khỏi hai hốc mắt rồi tiếp tục bước. Như một con ốc đá, trầy trật mãi lão cũng tới đích. Ðứng trước ngôi mộ, đờ người ra chốc lát, rồi lại vẽ nguyên nụ cười man dại lên mặt mình, lao tới ôm chầm lấy nấm mồ, miệng ú ớ không thành lời. Một lúc sau, lão cúi sát mặt đất, tay cào bới liên hồi lên mộ. Trong chốc lát, ngôi mộ tròn trĩnh yên lành bỗng thành nham nhở như bờ ruộng bị chuột khoét hang. Ðào bới đến mệt lừ, lão ngồi bệt xuống, quờ tay vớ lấy chiếc áo hoa, đắp lên ngôi mộ vuốt ve, rồi ngả đầu lên đó từ từ khép đôi cặp mí nhăn nheo lại. Nước mắt hà tiện chảy ra, chia nhau len nhanh vào các kẽ nếp nhăn, rồi khô ngay vì gió núi.

Mấy đứa con lão mỗi lần đi đón bố là mỗi lần phải đắp lại mộ. Khổ thế nhưng chẳng thể làm gì, chẳng đứa nào cấm được lão say và ngăn lão đi. Chỉ có vậy lão mới chịu yên, nếu không về nhà lại chửi phá, gào khóc ầm ĩ. Như con thú dữ đã thỏa cơn đói, sau mỗi lần về lão ngủ ngon lành, thức dậy lại hiền từ như bờ ruộng đám rẫy. Người nói lão điên vì đau, người bảo điên vì rượu, kẻ độc mồm hơn thì cho rằng lão bị ma nhập, bị oan hồn đứa con gái về báo oán. Cũng chẳng trừ những xì xào phán đoán về âm hồn thất lạc, lang thang của cha mẹ lão quấy tìm.

Lão thức dậy vào lúc đã chiều hẳn, ngoài trời kéo giông đen kịt. Gió ầm ào rít qua mái, giật rung rung cái nhà sàn như đưa võng. Lá cây mắc đầy trên mái tranh cùn cũ xơ xởn và rơi kín sân kín ngõ. Qua cửa voóng, lão nhìn xa tít bên kia chân núi âm u, lắng nghe từng âm thanh của giông bão bổ nhào hối hả ngoài trời. Chợt rùng mình gai gai trong tiềm thức, lão thấy như có cái gì buồn buồn nhức nhối và day dứt hơn là sự sợ hãi. Ðầu óc lão bỗng miên man...                                                     

***

Dòng suối xoáy xiết chảy. Mưa đổ ào ào. Giông gió gầm rít trên đỉnh núi, ập xuống từng cơn. Ba người đi nương về, đang lần lần từng cái nhích nhắc bàn chân lội qua dòng nước. Thằng bé ngồi nín thở trên vai cha. Bỗng từ phía trên, một khúc gỗ lừ lừ bất giác phạt ngang. Ba người bật lên lụp ngụp trên mặt nước. Thằng bé nhoai người ra ôm được khúc gỗ. Giữa dòng, hai cái đầu thi thoảng ngoi lên, với với tay rồi mất hút trong dòng nước đục ngầu trôi lừng lững. Tiếng thằng bé kêu gào thê thiết, cứ vang lên lại bị át chìm đi trong tạp lẫn âm thanh của bão lũ. "Pác... mẹ... ơi"!. Lão bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi toát tứa trên trán, chân tay bủn rủn, cổ họng ứa nghẹn...

Lão nhìn trân trân lên bàn thờ, miên man nghĩ những điều vẩn vơ hồ hoặc. Hôm nay lão thấy rất tỉnh táo, không rồ dại chút nào. Cảm nhận tuổi già đang ngã ụp trên đầu mình. Chợt buồn chợt nhớ mênh mang đủ thứ đi qua trong cuộc đời, mà nỗi nhớ nào cũng kèm theo một sự day dứt đớn đau. Nhìn bát hương ở bậc giữa trên bàn thờ, lão thấy nhớ pác mẹ lão. Một nỗi nhớ mường tượng, ảo giác mờ nhạt. Gần ngót đời lão rồi còn gì. Với nữa, mọi nỗi đau của chiều giông lũ ấy, làm lão không muốn nhớ lại nhiều, có lẽ vì thế nên mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.

Lão mồ côi từ ngày lên tám. Sống lầm lì trầm lặng, bởi ám ảnh của chiều giông gió ấy cứ đeo bám tâm thức lão, chẳng khi nào nguôi ngơi. Cho đến khi gặp được nàng, người con gái mường Rặc, nết na ngoan hiền như đóa Bông Trăng, như cái khe cái suối, đã lấp dần nỗi đau tuổi thơ lão.

Họ theo nhau về nên nhà nên cửa, quấn quýt nhau như bóng núi lưng nương. Không biết có phải vì họ yêu thương nhau quá, mà những đứa con cứ lũ lượt ra đời, không kể mùa kể tháng. Hai, ba,... rồi bảy rồi tám. Cuộc sống đói nghèo, mà vẫn êm đềm như câu Xường của người già, hát đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn.

***

- Thím Mùn không nhanh mà về đi, sắp có mưa to lắm.

Tiếng bà Hón thúc giục.

- Tôi gắng cho xong chỗ này, không có mai kia ở một nơi, bỏ mấy bố con nghe cũng thương.

- Ừ, thế tôi xuống trước.

 Nói rồi bà Hón cùng đoàn người kéo nhau xuống núi.

Vừa trả lời cô vừa lúi húi, tay que nứa, tay cầm liềm, cào cây dại cỏ khô và các thân ngô chết vun thành từng đống để đốt. Kể không vướng cái bụng to kềnh này, cô chạy nhoáng cái đầu rẫy sang cuối rẫy đã xong lâu rồi. Lòng cuống lên thế đấy mà chân không sao bước nổi. Lạ, sao tự nhiên chân lại như măng mắc vương vướng gì đó, rồi như muốn bại đi, bước rất khó khăn. Thôi chết! không có lẽ mình sắp sinh. Cô chợt nghĩ, thấy càng sốt ruột hơn. Luống cuống bước vội, một chân dẫm trượt hòn đá, ngã khụy xuống. Cô gắng đứng lên nhưng không thể, bụng bắt đầu râm râm đau, có lẽ sắp sinh thật, hơi chột dạ nhưng không quá hoang mang. Kinh nghiệm những lần sinh giúp cô bình tĩnh hơn trong hoàn cảnh này. Cô trườn người với thanh nứa khô, lấy liềm róc một đoạn cật chuẩn bị để cắt rốn cho con. Trời càng lúc càng tối sầm sập, gió rú ầm ào trên những lùm cây đang quật lên quật xuống, rũ rượi nghiêng ngả. Tiếng sấm đã gần và to hơn, chớp lấp lóe chừng như muốn xé rách những mảng trời đen nghịt, không gian trông thật hung bạo. Cơn đau bụng bắt đầu dày và dữ dội. Biết không thể tránh sinh cùng cơn mưa này, cô cố trườn về phía tảng đá to giữa rẫy, bên cạnh có một cái hẻm nhỏ, bằng mọi giá phải bò được đến đó. Bụng quằn quại đau đến nghẹt thở, người dần lả đi. Ðám rẫy khá dốc, nên cứ lê lết bò lên lại bị trượt lăn xuống mỗi khi vật vã với cơn đau. Mưa bắt đầu rơi hạt, gió quật mạnh, sấm nổ ong trời. Mặt trắng bệch, miệng nhọc nhằn thở mệt nhoài. Khi vừa chạm tay bám được mỏm đá thì thì vỡ ối. Rồi những cơn đau bụng dữ dội liên tiếp nhau, cô gắng thở sâu và dồn hết sức lực cho những cơn rặn quyết định. Người lả đi cùng tiếng khóc "oe oe" vang lảnh. Cô run rẩy cầm thanh cật nứa cắt rốn cho con, cởi vội chiếc áo khóm lau nhanh và cuốn lên thân nó. Con bé bắt đầu khóc. Lần tay tháo dây lưng, tụt chiếc váy ra khỏi người, cuốn chắc chắn che kín cho con rồi đặt nó vào hẻm đá. Mưa đã nặng hạt tự lúc nào, tuôn xối xả như máng khạ trút nước. Giờ đây cô trần truồng, co quắp hệt con thú vừa bị làm lông, người run lên bần bật, toàn thân dần tím tái, hơi thở thoi thóp khó nhọc. Máu băng huyết không ngừng chảy. Mí mắt trĩu sập xuống, mê man trong tiếng khóc thảm thương chừng như xé rách chiều, lẫn vào tiếng núi đồi gầm rú cùng mưa gió sấm sét. Rồi những âm thanh đó văng vẳng xa xa, chìm dần vào vô thức mênh mông...                                               

***

Lão gắng ngồi dậy, lê người về phía cửa voóng, gác cằm qua tay trên thanh chắn ngang, nhìn trân trân sang bên núi. Phía ấy, phía của những đau thương đi qua đời lão. Nước mắt lão bỗng chảy ra, nhưng vẫn thế, rất hà tiện. Bao đau đớn qua người lão chỉ dại đi, chết lặng đi, chứ có thấy lão khóc bao giờ, trừ lần con út mất. Trời tối sầm, chớp chóng vánh, chỉ đủ để lão kịp nhận ra vài khối núi sừng sững, đen ngòm hoang u bên kia, trông hệt mắt quỷ nhìn như cắm lao về phía mình. Lão lại thấy thấp thoáng bóng mình trong chiều mưa nọ, đờ đẫn bế con bé từ đồi về. Ðêm ấy cả bản Ngù khóc cho một đám tang. Còn lão thì cứ trân người ra rồi ngã gục ở xó nhà. Triền miên những tháng ngày sau đó, lão như phát dại lên bởi sự ám ảnh, đau đớn về cái thân thể trần truồng nằm co rúm dưới mưa, mắt trợn ngược một niềm day dứt tuyệt vọng. Lão cứ đơ ra như cột nhà. Không đổ oặt như cây ngô trước bão, nhưng lão chỉ còn là trái núi biết đi vậy thôi. Từ đó, lão sống lầm lì quần quật với ruộng nương, mong quên đi nỗi đau. Gắng làm mọi thứ để vừa làm bố, vừa làm mẹ cho đứa con xấu số, nhưng cũng từ đó lão bắt đầu có nhiều đêm thức trắng cùng rượu. Vài năm sau, lão trở nên quen dần với những cơn say. Rồi lũ con cũng lớn như cây mai cây bương trên đồi, mấy đứa lớn đã kiếm vợ tìm chồng. Lão lần lượt nên nội nên ngoại. Con Chín cũng lớn dần lên trong sự yêu thương bù đắp của cả gia đình làng xóm, nhưng nó cứ gầy còm, ốm yếu như cây lúa không có mưa trên rẫy hạn.

Càng già các cơn say càng dày hơn. Rồi lão mặc việc ruộng nương, áo cơm cho lũ con lo liệu, không ngoại trừ cả việc chăm nom con Chín. Giờ lão chỉ làm một việc, là lên rừng đốn củi hay săn bẫy gì đó, đem xuống chợ đổi rượu về uống. Lão đi rừng triền miên và say cũng triền miên như cái mó nước trong chân núi, chẳng mấy khi ngừng chảy. Ngày con bé tròn mười một mùa rẫy, lão đi bước nữa với một người đàn bà lỡ đò luống tuổi và nhiều tai tiếng, được người ta mai mối theo ý lũ con lớn. Nhưng có ngờ đâu, cái bước ngoặt mà lũ con lão mang đầy kỳ vọng ấy, lại là bước ngoặt đem cho đời lão một cơn cuồng phong thảm khốc, đánh gục lão như cây lim bị đánh bật gốc sau nhiều lần xói lở dưới chân rễ.

(Còn nữa)