1 Có thể thấy rất rõ bóng đá nữ bao năm qua đã đóng góp rất nhiều cho thể thao nước nhà với những chiếc HCV SEA Games. Năm 2014, điều đáng tiếc nhất của các “cô gái vàng” là “lỡ chuyến tàu” dự World Cup, nhưng sau đó ít lâu, họ đã làm nên kỳ tích ở đấu trường châu lục khi xuất sắc lọt vào bán kết ASIAD.
Vinh quang thường đi liền với sự nổi tiếng, tiền bạc và thu hút được nhiều mối quan tâm. Thế nhưng, nhìn những khán đài hiu quạnh, lèo tèo từng “nhúm” người trong ngày khai mạc Giải bóng đá nữ VĐQG 2015 tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) diễn ra đầu tháng 3, chúng ta không khỏi chạnh lòng cho các cô gái đã đem về biết bao nhiêu vinh quang ở đấu trường quốc tế cho bóng đá nước nhà. Trong khi chiều cùng ngày, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), có gần vạn khán giả đến sân chỉ để xem ĐT U23 Việt Nam đá tập với CLB Hà Nội T&T. Thậm chí, sau trận đấu, thầy trò HLV Miura còn được người hâm mộ “quây” để chụp hình lưu niệm, xin chữ ký... Dẫu biết mọi sự so sánh đều mang tính tương đối, thế nhưng trong chừng mực nào đấy, chúng ta cần dành một sự tôn trọng và ủng hộ nhất định đối với những đóng góp của các cô gái.
Vấn đề này thật ra không mới, nhưng vẫn luôn là nỗi trăn trở, nhức nhối mỗi khi gợi lên. Đã bao năm trôi qua, Giải bóng đá nữ VĐQG vẫn thế, rất thưa khán giả, nếu chưa nói ít ai quan tâm đến. Và sự đánh đổi về thân phận con gái đôi khi còn vượt qua những sức chịu đựng thông thường...
2 So với các đồng nghiệp nam, các cầu thủ nữ thiệt thòi hơn rất nhiều. Vẫn biết bóng đá nam luôn có sức hút lớn hơn cho nên được ưu ái hơn là dễ hiểu. Nhưng sự chênh lệch thật sự về cách những người có trách nhiệm, cách người hâm mộ quan tâm tới bóng đá nữ nước nhà so với bóng đá nam là quá xa.
Đến nay, đã có ít nhất ba thế hệ cầu thủ nữ cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Vậy nhưng, những gì mà các cô gái đá bóng phải đối diện chẳng khác gì trước đây. Nói như cựu danh thủ Lưu Ngọc Mai, ngày trước còn “sướng hơn”, bởi hồi đó chỉ đá bóng bằng đam mê. Còn bây giờ, cuộc sống vất vả hơn, yêu cầu cao hơn và cầu thủ nữ càng phải hy sinh nhiều hơn, thiệt thòi không thể kể hết. Chế độ đãi ngộ thấp và nếu muốn tồn tại thì ngoài đá bóng các cô gái phải làm thêm nhiều việc khác nữa để kiếm sống. Chưa kể, tuổi thanh xuân của các thiếu nữ là những buổi tập ngoài nắng rát và những chuyến tập huấn xa nhà hằng tháng trời. Hình ảnh các cô gái bình thường ra đường với áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân và việc các nữ cầu thủ phơi mình giữa nắng nóng hay lạnh giá để tập luyện, để thi đấu thì cũng đủ để thấy họ đã phải hy sinh như thế nào. Với nhiều cầu thủ nữ, có lẽ, ước mơ lớn nhất của họ lại là điều rất bình thường với bao người phụ nữ khác: một gia đình nhỏ.
Nữ cầu thủ có số phận khác hẳn các VĐV nữ khác, khi đã lập gia đình thì gần như phải bỏ nghề. Sau những năm tháng gắn bó với nghiệp “quần đùi, áo số”, nhiều cầu thủ ngậm ngùi chia tay với đam mê vì chấn thương không có tiền chữa trị. May mắn thì kiếm được một công việc liên quan đến sở trường, chuyên môn là HLV, tham gia công tác đào tạo cầu thủ trẻ, còn không thì cũng lại phải vất vả với cuộc sống mưu sinh. Họ hoàn toàn không nhận được gì khác ngoài số tiền lương ít ỏi không mấy thay đổi sau chừng đó thời gian và các khoản thưởng nếu được lên tuyển quốc gia. Nhọc nhằn theo nghiệp như thế nhưng đổi lại họ được gì? Có chăng ít phút vinh quang ngắn ngủi trong sự nghiệp, nhưng không phải ai cũng có được may mắn ấy. Câu chuyện cựu tuyển thủ, thủ môn Kim Hồng từng phải bán bánh mì để kiếm sống cho dù không phải là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc sống của các cầu thủ nữ sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu nhưng vẫn là một dấu lặng buồn.
3 Song, cũng không thể phủ nhận rằng trong vài năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã dành sự quan tâm khá lớn cho bóng đá nữ với sự đầu tư nhiều hơn để hướng đến mục tiêu nâng tầm. Mới đây là việc VFF ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản, Norimatsu Takashi. Và trong ngày ra mắt, vị “thuyền trưởng” mới này đã phát biểu sẽ dốc hết tâm lực để giúp bóng đá nữ Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở châu Á. Hay như giải bóng đá nữ VĐQG 2015, số đội tham gia, cơ cấu giải thưởng cũng tăng so với những mùa giải trước. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ để giúp bóng đá nữ thật sự tạo được sức hút bền vững trong lòng người hâm mộ. Nhìn cảnh CĐV xếp hàng mua vé xem đội tuyển U19, chẳng lẽ bóng đá nữ không đá đẹp, không cống hiến? Và nếu CĐV tới sân đông cổ vũ vô tư, sẽ giúp những “bóng hồng” sân cỏ vơi bớt những thiệt thòi.
Chế độ đãi ngộ của các cầu thủ nữ đã là câu chuyện muôn thuở và cũng đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Nó đôi khi nằm ngoài tầm với của các nhà làm bóng đá, do phụ thuộc vào yếu tố xã hội hóa. Đời sống của các nữ cầu thủ sẽ chỉ được nâng lên khi xã hội, mà cụ thể là doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ. Điều đấy chắc chắn sẽ còn là cả một chặng đường dài. Vì chẳng đâu xa, nhìn vào giải VĐQG 2015 tại TP Hồ Chí Minh mà xem, sau những gì họ cống hiến, khán đài vẫn đìu hiu hơn cả các trận đấu của V-League (!?).
Đìu hiu ngày khai mạc Giải bóng đá nữ quốc gia 2015. Ảnh trong bài: Dũng phương
Vấn đề mấu chốt của bóng đá Việt Nam là phải chăm lo cho các nữ cầu thủ trẻ từ khi họ bắt đầu chơi bóng, chứ không thể dựa mãi vào động lực tinh thần của tuyển thủ bởi họ cũng sẽ có lúc chùn bước. Chưa từng ai nghi ngờ về khát khao cống hiến của các cầu thủ nữ. Cũng chưa có “bóng hồng sân cỏ” nào cao giọng đòi hỏi quyền lợi cho mình. Như thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã từng chia sẻ: “Tôi có một cô em gái và không bao giờ khuyên nó đi đá bóng. Nhưng riêng với mình, nếu còn sức lực, đến 30 tuổi tôi vẫn sẽ ra sân thi đấu. Đời cầu thủ nữ bèo bọt nhưng tôi không hối tiếc khi đã chọn bóng đá”. Thiệt thòi đủ đường, nhưng giấc mơ với bóng đá nữ luôn cháy bỏng, dù đó chỉ là những điều ước giản dị. Có lẽ họ chấp nhận số phận của bóng đá nữ, bởi vì đã lỡ gửi trọn tình yêu và đam mê với trái bóng tròn...
Đời sống của các nữ cầu thủ sẽ chỉ được nâng lên khi xã hội, mà cụ thể là doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ.
Ảnh trong bài: DŨNG PHƯƠNG