Biển xe màu xanh có hai loại. Một loại theo mã số các địa phương và loại có hai mã số đầu là 80 dành cho các xe thuộc cơ quan trung ương quản lý. Chiếc biển xanh ở Hậu Giang tất nhiên thuộc loại theo mã số địa phương. Biển số xe 95A- 0699 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Nhẽ ra không bao giờ có chuyện gì nếu như nó không được gắn vào xe Lexus 570. Rõ khổ, xe này thuộc hàng xe sang, giá đắt đâu những năm tỷ đồng, vượt quá tiêu chuẩn xe công của quan chức hàng tỉnh khá nhiều. Thế là thành chuyện.
Thời đại thông tin mở, cái gì bất thường rất dễ nhanh chóng lan truyền, phơi bày trên mạng công cộng. Sự việc lại tiếp tục được lật mở khi xe sang này không phải xe công mà là xe tư. Vậy thì tại sao lại được cấp biển xanh? Và dư luận càng nóng khi biết chiếc Lexus 570 có biển trắng tư nhân, vậy mà chỉ một ngày sau nó đã vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào Hậu Giang để được mang cả chủ sở hữu mới và chiếc biển mới khác màu. Một chuyện “cổ tích” có thật giữa đời thường. Và từ đây, loại trừ những chuyện khác ở ông phó chủ tịch tỉnh có quãng đời quan lộ khá thăng trầm này chỉ để nói chuyện về chiếc biển số. Một sự chuyển đổi màu sắc quá ư ngoạn mục. Rút cục thì việc đổi màu biển này để làm gì?
Biển xanh hiểu theo nghĩa thông thường là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp từ trung ương đến địa phương. Đấy là chỉ tính theo ngạch dân sự chứ các loại biển này còn dành cho lực lượng công an từ Bộ đến các tỉnh. Xe biển xanh có những đặc quyền, đặc lợi gì hơn xe biển trắng? Tưởng đơn giản vậy mà tôi phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Bảo là đi xe biển xanh được cảnh sát giao thông ưu ái hơn khi xử lý vi phạm thì không phải. Chẳng nhẽ biển xe xanh lại chỉ dành cho việc cỏn con kia thì vô lý quá. Có thể có sự ưu ái hơn thật nhưng vấn đề dứt khoát không phải nằm ở chỗ đó. Cơ quan tôi công tác cũng là cơ quan có xe biển xanh đầu 80. Đi đâu bất đắc dĩ phải sử dụng chứ tôi thấy dùng xe biển xanh bất tiện bội phần. Công tác phải ăn uống, ngủ nghỉ, xe đỗ ở khách sạn, ở quán ăn hoặc giả có liên hoan giao lưu gì đó ở một nơi có tiếng tăm, hoặc thăm thú đền chùa, di tích ở địa phương, cái biển là cả một sự nơm nớp mất an toàn. Mình công tác thật chứ không phải dùng xe công để đi ăn đi chơi nhưng ngộ nhỡ có ai đó ngứa tay xoạch cho một phát, up lên mạng thế là thành chuyện như chơi.
Bất tiện là thế nhưng tại sao mọi người lại vẫn cứ chuộng biển xanh như một thứ mốt kia. Phải thẳng thắn rằng có không ít chiếc xe hiện nay do tư nhân sử dụng mang tấm biển xanh. Đó có thể là số xe qua sử dụng được các cơ quan nhà nước thanh lý bán nhưng chủ nhân mới không thay đổi đăng ký giữ nguyên biển số. Có không, những chiếc xe thậm chí đang lưu hành ngoài biển trắng gốc còn mang thêm biển xanh? Qua chiếc biển xanh ở Hậu Giang thì ta hiểu là có những xe như thế. Thực tế chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy trên đường không ít xe cực sang mang biển xanh. Chỉ cần có chút ít kiến thức về xe ô-tô sẽ hiểu những chiếc xe ấy không nằm trong thang bậc tiêu chuẩn xe công (ngoại trừ công tác ngoại giao) bởi chúng đắt hơn rất nhiều. Ai là chủ nhân những chiếc xe như thế? Câu trả lời rất khó nhận được kết quả đầy đủ nhưng nếu tìm hiểu ở hầm để xe các khu nhà cao cấp, ở những biệt thự sang trọng sẽ phần nào hiểu được vấn đề. Đó là những người thuộc giới giàu có và quyền lực.
Câu hỏi vì sao người ta lại chuộng biển xanh trong khi nó bị để ý trong các sinh hoạt đời thường xem ra khó giải đáp được thấu đáo. Được ưu tiên khi tham gia giao thông, ừ cho là một lý do đi nhưng đã phân tích rồi, nó nhỏ bé lắm. Hay là đi xe biển xanh sẽ tăng vị thế cho cá nhân sử dụng để tạo uy thế cho công việc nếu chủ nhân xe biển xanh ấy là doanh nhân. Có thể lắm chứ nhỉ. Nhưng nếu không phải là doanh nhân như ông Phó Chủ tịch Hậu Giang thì mục đích biển xanh để làm gì? Những người có trách nhiệm ở Hậu Giang đã trả lời rằng thì là mà kiểu như gắn tạm cho xe ông ấy tấm biển xanh để tiện việc đi công tác các tỉnh. Là vì tỉnh chưa có xe công cấp phát cho chức danh nên để quan phó sử dụng xe riêng của mình và tấm biển chính là sự hợp pháp hóa cái sự “tiện lợi đôi bên” nho nhỏ đó chứ có chi đâu mà ầm ĩ. Lại nữa, khi dư luận rốt ráo nguyên căn thì bấy giờ họ mới nhận việc cấp biển là sai xin được rút kinh nghiệm. Thú thật đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được một người dày dạn thương trường và quan trường như ông Thanh thì còn cần gì cái uy danh biển xanh kia để làm chuyện rõ ràng là dại dột tự đá chân mình như vậy. Chỉ có thể tạm chốt lại ở đây, đó là có sự nhập nhằng thật giả ở những chiếc biển biến màu và người ta cần biển xanh để lợi dụng nó, trong đó quan trọng là muốn tăng vị thế bản thân trong con mắt thiên hạ. Rõ ràng đó cũng là một thứ lạm dụng quyền lực dù ở đây nó chỉ là chiếc biển số vô tri.
| Người ta cần biển xanh để lợi dụng nó, trong đó quan trọng là muốn tăng vị thế bản thân trong con mắt thiên hạ. |
Cơ quan công an là nơi duy nhất quản lý và cấp phát biển số. Vậy thì rõ ràng để lọt những tấm biển xanh ra ngoài gắn vào những chiếc xe tư nhân chỉ có người của cơ quan Cảnh sát giao thông mới đủ thẩm quyền làm. Đây là việc làm sai pháp luật, vi phạm pháp luật. Và đó chính là biểu hiện rõ nhất của hành vi lạm dụng quyền lực. Bởi chính cái sự duy nhất này với những tấm biển thì cũng chỉ có cơ quan này mới đủ quyền xử lý những hành vi vừa nêu. Có hay không việc xử lý rốt ráo một việc rất nhỏ như tấm biển xanh của một chức danh không mấy lớn như Phó chủ tịch tỉnh, nếu dư luận không dậy sóng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm vào cuộc yêu cầu xử lý. Có lẽ là không. Việc nhập nhằng những tấm biển xanh, biển trắng này sẽ mãi vẫn chỉ nằm trong vùng mờ im lặng nếu không có tấm biển xanh của xe ông Trịnh Xuân Thanh bỗng dưng thành tâm điểm. Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhiều cơ quan đã cùng vào cuộc xử lý vụ việc. Tất nhiên không phải tất cả chỉ ở tấm biển xanh xe đối với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh nhưng nó là khởi căn, nguyên cớ để bắt đầu sự việc. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã khẳng định không có quy định nào cho phép cấp biển xanh cho xe của cá nhân, cho dù đấy là chính khách cao cấp từ Trung ương đến địa phương. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã quyết liệt chỉ đạo để công an Hậu Giang thu hồi lại biển số đã cấp cho xe Lexus 570 của ông Trịnh Xuân Thanh và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức cấp biển này để xử lý. Tôi tin là sau những gì vừa xảy ra những chủ xe tư nhân có biển xanh hẳn đã phải cất kỹ đi tấm biển của mình không dám lộ diện. Ai mà biết sẽ có một Trịnh Xuân Thanh thứ hai bị điều tra.
Việc tấm biển xanh ở Hậu Giang đang khép lại. Những ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Đắng đót nhất có lẽ là ông Trịnh Xuân Thanh. Tấm biển số xe nhỏ bé nhưng lại là bài học lớn quá đắt đối với ông. Nhưng xã hội thì lại được dịp để hé mở cái góc khuất biển số xe xanh cấp cho xe tư nhân bấy lâu nay. Có bao nhiêu chiếc xe tư nhân trong cả nước đã được cơ quan công an cấp biển số xe xanh. Và những tấm biển này sẽ được xử lý như thế nào? Câu trả lời tiếc thay lại không thuộc về chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có thể đặt niềm tin vào những người có trách nhiệm được không?