Nhận diện vòng xoáy nợ nần trên toàn cầu

Khi đối mặt khủng hoảng cán cân thanh toán, tức không đủ khả năng chi trả cho nhập khẩu hay thanh toán nợ nước ngoài, các quốc gia thường tìm đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoặc những phương thức xử lý nợ mới.

Cuộc sống của người dân châu Phi luôn phải đối mặt áp lực lớn cả về chính trị và xã hội, thậm chí sự bất bình đẳng do tình trạng “sống dựa” vào vay nợ của các quốc gia ở khu vực này.
Cuộc sống của người dân châu Phi luôn phải đối mặt áp lực lớn cả về chính trị và xã hội, thậm chí sự bất bình đẳng do tình trạng “sống dựa” vào vay nợ của các quốc gia ở khu vực này.

Đây không chỉ là trải nghiệm của các quốc gia ở những giai đoạn kinh tế gặp khó khăn, mà còn là bài học quý cho kỳ vọng phát triển nhờ những khoản vay.

Nối dài danh sách “con nợ lớn” của IMF…

Sau nhiều năm quản lý tài khóa yếu kém, nguồn thu từ dầu mỏ suy giảm và nợ nước ngoài tăng cao, Suriname - một quốc gia Nam Mỹ, đã chính thức vỡ nợ vào năm 2020, do không còn đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của chính phủ. Nếu tính theo tỷ lệ so GDP, Suriname là trường hợp đáng chú ý nhất khi dư nợ vay IMF của quốc gia này chiếm tỷ lệ cao nhất so quy mô nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng này đã dẫn tới một chương trình tái cơ cấu nợ do IMF hỗ trợ, với mục tiêu ổn định tài chính công và kiềm chế lạm phát. Quá trình tái cơ cấu đi kèm các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mạnh tay đã khiến đồng nội tệ của quốc gia này mất giá thảm hại.

Chẳng riêng gì Suriname, trong bối cảnh áp lực kinh tế tăng cao, tài chính công căng thẳng, hàng loạt quốc gia khác trên thế giới cũng phải chấp nhận “sống dựa” vào nguồn vốn vay từ IMF. Đơn cử, đứng đầu trong danh sách nợ của IMF là Argentina, với số dư nợ vay hiện ở mức hơn 60 tỷ USD, cao gấp gần bốn lần Ukraine, quốc gia đứng thứ hai trong danh sách. Quy mô này là hệ quả tích tụ từ nhiều thập kỷ khủng hoảng với lạm phát cao, bất ổn tiền tệ và sự phụ thuộc của Argentina vào các chương trình hỗ trợ vốn từ IMF. Nhóm nước vay IMF lớn tiếp theo còn có Ai Cập, Pakistan và nhiều quốc gia khác nữa.

Xét theo khu vực, châu Phi là khu vực có nhiều quốc gia sống dựa vào nợ vay IMF nhất. Tuy quy mô từng khoản vay IMF ở khu vực này không nhiều, song số lượng quốc gia phải tìm đến tổ chức này lại khá đông. Nhu cầu tiếp cận nguồn vốn bên ngoài vẫn thường xuyên tái diễn do các vấn đề cơ cấu kéo dài, bao gồm sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu hàng hóa cơ bản, dư địa tài khóa hạn chế và khả năng chống chịu yếu trước các cú sốc bên ngoài. Vì vậy, dù nhiều nước châu Phi chỉ vay IMF với quy mô tương đối nhỏ (thường dưới một tỷ USD), mức độ phụ thuộc vào hỗ trợ từ IMF lại khá phổ biến trên toàn khu vực.

Đóng vai trò chỗ dựa tài chính trong giai đoạn khủng hoảng của nhiều quốc gia, nhưng các chương trình cho vay của IMF luôn đi kèm nhiều điều kiện chính sách khắt khe về yêu cầu cải cách kinh tế. Trong đó, có cả những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” - yếu tố tạo áp lực lớn cả về chính trị và xã hội, thậm chí có thể làm chậm tăng trưởng hoặc gia tăng sự bất bình đẳng tại các quốc gia vay nợ. Song, giới phân tích lại có quan điểm: Đây là điều cần thiết để khôi phục ổn định vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và dần cai tình trạng “sống dựa” vào vốn vay.

Nợ công của các “ông chủ nợ” cũng đang phình to

Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), tính đến ngày 31/3, nợ công của Mỹ - một “chủ nợ”, hay gọi mỹ miều là chủ đầu tư, của nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới, đã đạt ngưỡng 31.265 tỷ USD (số liệu được Chính phủ Mỹ công bố ngày 30/4), trong khi GDP của quốc gia này năm 2025 là 31.216 tỷ USD. Như vậy, nợ công của nước Mỹ đang ở mức 100,2% GDP. Vào thời điểm cuối năm tài khóa gần nhất (từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/9/2025), chỉ số này ở mức 99,5%.

Điều đáng nói, con số nợ công này dự kiến tiếp tục “phình to” do mức thâm hụt ngân sách hằng năm của chính phủ liên bang đang ở mức rất cao trong lịch sử: Gần 6% GDP. Hơn nữa, mức thâm hụt thực tế của năm 2026 này sẽ còn phụ thuộc vào chi phí cho chiến sự Iran, các khoản hoàn thuế và cùng với diễn biến của nền kinh tế. Hiện nay, Chính phủ Mỹ đang chi 1,33 USD cho mỗi USD thu được. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách năm nay được dự báo ở mức 1.900 tỷ USD, không mấy thay đổi so năm 2025, dù theo giới phân tích, con số cuối cùng sẽ còn phụ thuộc vào chi phí cho xung đột Iran, hoàn trả thuế quan và sức mạnh của nền kinh tế.

Tất nhiên, tỷ lệ nợ công vượt 100% GDP không đồng nghĩa nền kinh tế sẽ lập tức rơi vào khủng hoảng. Nhưng việc tỷ lệ này chạm mức “ba con số” cho thấy những áp lực tài chính rất lớn mà các “ông chủ nợ” đã và đang phải đối mặt. Theo như đánh giá của ông Marc Goldwein, lãnh đạo cấp cao của Ủy ban vì Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB), nước Mỹ đang phải đối mặt tình huống bất định. Dù 100% so 99% không mấy khác biệt, nhưng đây là ngưỡng đáng sợ!

Thậm chí, ông Marc Goldwein cho rằng: Dù nước Mỹ có dư địa vay nợ lớn hơn các quốc gia khác (vì kiểm soát đồng tiền dự trữ của thế giới) song nếu không có biện pháp thay đổi, nước Mỹ sẽ tiến tới mức nợ mà Pháp, Italia, Hy Lạp và Nhật Bản từng phải đối mặt.

Cụ thể, Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố số liệu cho thấy tính đến cuối tháng 3/2026, nợ công của nước này đạt 1.343 nghìn tỷ Yên,
tương đương khoảng 8.580 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Đây là minh chứng rõ nét về việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục phụ thuộc nhiều vào nợ để tài trợ cho các hoạt động của mình khi giá cả tăng cao và lãi suất cao hơn. Trong khi đó, với chính sách “tài chính công có trách nhiệm và chủ động” của Thủ tướng Takaichi Sanae, các biện pháp như lập ngân sách bổ sung, phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để giải quyết lạm phát đã làm gia tăng gánh nặng nợ nần.

Tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nợ công của Đức cũng tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu công bố của Ngân hàng Trung ương Đức ngày 31/3, tổng nợ của Chính phủ liên bang, các bang, chính quyền địa phương và hệ thống an sinh xã hội đã tăng thêm 144 tỷ euro, lên tới 2.840 tỷ euro, tương đương 63,5% GDP, vượt xa ngưỡng trần 60% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Pháp, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, cũng ghi nhận nợ công ngày càng phình to. Số liệu do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp công bố cuối năm ngoái cho thấy nợ công đã tăng lên mức cao kỷ lục 3.482 tỷ euro, tương đương 117,4% GDP. Không tính thời kỳ chiến tranh hoặc đại dịch, đây là mức cao nhất trong lịch sử quốc gia này, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất ổn định tài chính nếu không sớm chấn chỉnh ngân sách.

123-no-cong.png
(Nguồn IMF)

Áp lực lớn từ việc quẩn quanh hoán đổi nợ

Khác với các quốc gia “sống dựa” vào nợ vay kể trên, Mozambique - một quốc gia sở hữu nhiều khí đốt ở khu vực đông nam châu Phi, lại đang đối mặt áp lực tài chính ngày một gia tăng. Trước nguy cơ vỡ nợ hiện hữu, Chính phủ Mozambique đã cân nhắc đề xuất chuyển đổi khoảng 1,4 tỷ USD trong số nợ đã vay Trung Quốc từ nợ bằng đồng USD thành nợ bằng đồng nhân dân tệ (CNY) nhằm giảm áp lực ngắn hạn cũng như sự phụ thuộc vào đồng USD.

Theo hãng tin Bloomberg, đề xuất này là một phần trong các cuộc đàm phán tái cơ cấu nợ đang diễn ra giữa Chính phủ Mozambique với phía Trung Quốc - chủ nợ song phương lớn nhất của quốc gia này. Hơn thế, Chính phủ Mozambique cũng đang đàm phán với các đối tác Trung Quốc về một thỏa thuận hoán đổi nợ lấy phát triển, theo đó một phần nghĩa vụ nợ sẽ được chuyển hướng vào các dự án đầu tư trong nước.

Tương tự, hai quốc gia khác là Ethiopia và Zambia cũng đang xem xét, thảo luận về việc hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc và đã bắt đầu chấp nhận việc đối tác thanh toán một số khoản thuế khai thác mỏ bằng đồng CNY. Trước đó, năm 2025, Kenya đã chuyển đổi khoản vay khoảng 5 tỷ USD vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sang đồng CNY, giúp giảm chi phí lãi vay và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối.

Từ góc nhìn của các định chế tài chính thế giới, gần đây, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra cảnh báo: Khoản nợ của Mozambique không bền vững, với tình trạng nợ quá hạn ngày càng tăng và thanh khoản yếu. Thậm chí, tháng 4 vừa qua, tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings đã hạ mức đánh giá tín nhiệm của Mozambique, khi cho rằng khả năng quốc gia này rơi vào cảnh vỡ nợ là cao.

Theo Fitch Ratings, việc chuyển đổi nợ theo phương thức này của Mozambique sẽ mở ra một xu hướng xử lý nợ mới trên khắp châu Phi, nơi các chính phủ đang gia tăng sử dụng đồng CNY. Tuy việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng CNY dù có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique (thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD), song do bối cảnh đồng USD đã tăng giá so nhiều đồng tiền ở châu Phi, gánh nặng nợ nước ngoài vay bằng USD của các quốc gia này trở nên lớn hơn.

Mặt khác, trong khi áp lực nợ đang gia tăng, trái phiếu Eurobond có trị giá 900 triệu USD của Mozambique sẽ bắt đầu đáo hạn vào năm 2028, với số tiền phải thanh toán trong năm đó là 225 triệu USD. Chính vì vậy, Chính phủ Mozambique lại đang tìm kiếm một chương trình hỗ trợ mới từ IMF. Động thái này của Mozambique cho thấy áp lực quá lớn, khi các khoản vay nợ đến kỳ phải thanh toán.

Và có lẽ, với quốc gia này, một vòng xoáy nợ nần sẽ tiếp tục mở ra ■

Có thể bạn quan tâm