Nếu thật lòng yêu...

Tôi là cô giáo nuôi dạy trẻ, anh ấy là Bộ đội Biên phòng và hiện giờ đang theo học lớp đào tạo cán bộ quân sự. Chúng tôi đã yêu nhau được gần năm năm - một khoảng thời gian khá dài để hiểu và tin nhau. Vượt lên sự xa cách do hoàn cảnh công tác, chúng tôi dành trọn tình yêu cho nhau và nguyện là chỗ dựa tinh thần xứng đáng, là nơi có thể được chia sẻ và tâm sự mọi chuyện, kể cả những điều thầm kín nhất, dù phần lớn chỉ qua những lá thư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như một sự bù đắp, bao giờ cũng vậy, mỗi khi có dịp bên nhau ít ngày, chuyện giữa chúng tôi tưởng không bao giờ dứt. Khi là những ước mơ và dự định tốt lành; khi là những kỷ niệm buồn vui, thậm chí cả những giận hờn tưởng chừng không thể hàn gắn được. Cùng với thời gian, tình yêu của chúng tôi càng nồng thắm.

Song, thời gian cứ trôi đi mà ngày cưới vẫn chưa đến. Anh vẫn luôn động viên tôi: Chỉ còn hai năm nữa anh sẽ tốt nghiệp khóa học, khi ấy sẽ làm lễ cưới. Nhưng nỗi hoang mang trong tôi ngày càng lớn. Phải chăng anh vin vào nhiệm vụ và hoàn cảnh để né tránh tôi? Phải chăng anh không thật lòng yêu tôi và phải chăng anh không muốn cưới tôi?... Những ám ảnh ấy cứ lớn dần, khiến tôi mất tự tin ở mình và không thật vững tin vào tình yêu nữa. Đành rằng sau mỗi lần như thế, những lời phân tích, động viên của anh đã giúp tôi bình tĩnh lại, cảm giác như mọi chuyện còn trở nên đẹp hơn vì chúng tôi có dịp hiểu nhau hơn. Nhưng chỉ sau ít ngày, nỗi ám ảnh lại cộm dậy. Và giờ đây, chính tôi cũng không lý giải nổi tại sao có lúc tôi đã muốn đẩy anh ra xa. Mọi cảm xúc trong tôi đang dần tan biến...

Hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang rất mệt mỏi và hoang mang về chuyện của mình.

PHƯƠNG THỦY (Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Bạn Phương Thủy thân mến!

Tôi muốn cảm ơn những chia sẻ của bạn vì chính tôi từng có những lúc suy nghĩ tiêu cực và hời hợt khiến cho mình mệt mỏi, hoang mang về tình yêu cũng như hoang mang về người yêu của mình như bạn. Đã có lần tôi tự hỏi, vì sao mỗi khi tôi rơi vào trạng thái chán nản như vậy, anh lại vẫn kiên trì phân tích và chờ đợi. Anh yêu tôi đến vậy sao? Thậm chí, sự kiên trì của anh còn khiến tôi hoài nghi về chính tình cảm của mình.

Rồi đến một lần, dường như đã kiệt sức về sự tự ái quá lớn của tôi, anh đã im lặng rất lâu, không điện thoại, không thư từ. Và tôi chợt hiểu rằng, trong sự im lặng ấy là nỗi thất vọng vô cùng. May sao, chính lúc ấy tôi kịp nhận ra mình đã để cái tôi ích kỷ lấn át. Hay nói đúng hơn, tôi đã quá yêu cái tôi của mình đến mức không đủ tỉnh táo để nhận thấy anh đã yêu tôi trọn vẹn và chân thành đến quên cả bản thân.

Trời ơi, tại sao tôi đã cố tình hiểu sai anh đến mức trút xuống người yêu của mình những lời vô tâm, thiếu trách nhiệm đến thế! Giá như trước mỗi điều anh chia sẻ về nhiệm vụ và hoàn cảnh, tôi biết lắng lòng mình lại để hiểu được rằng chính tình yêu và sự hy sinh do phải sống cách xa nhau đã khiến anh luôn nhắc nhở, quan tâm và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nếu biết trân trọng tình cảm của mình thì làm sao tôi có thể nghĩ về anh như vậy...

Chợt hiểu, có lẽ lần này tôi đã mất anh thật, tôi muốn lao đến đơn vị anh ngay. Nhưng lòng kiêu hãnh cố hữu vẫn níu giữ tôi lại. Chính lúc đó, anh xuất hiện với nụ cười ấm áp và ánh mắt yêu thương, dù lần gặp ấy chưa trọn một ngày...

Thế đấy bạn ạ, nếu thật lòng yêu, bạn sẽ hiểu đúng tình yêu và con người anh ấy, cũng như bạn sẽ biết lắng nghe trái tim bạn nói gì. Tôi đã tìm lại được tình yêu cùng niềm hạnh phúc đích thực của mình chỉ bằng bài học giản dị đó.

Tôi tin và chờ tin vui từ bạn!