Một vài cảm nghĩ về đổi mới trong văn nghệ

Văn hóa văn nghệ là một lĩnh vực nhạy cảm, một hoạt động tinh thần quan trọng góp phần hình thành và bồi đắp các giá trị đạo đức, lối sống. Đổi mới trong văn nghệ có những đặc điểm riêng, gắn liền với hai đối tượng quan trọng là nghệ sĩ và công chúng tiếp nhận. Quan điểm đổi mới của đường lối văn nghệ hòa hợp với cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ, để chọn lọc miêu tả được những hình ảnh tiêu biểu, cảm xúc tốt đẹp thể hiện trong tác phẩm.

 Ảnh trong bài: Vở Hồ Thiên Nga được các nghệ sĩ múa của Nhà hát Talarium Et Lux diễn tại Hà Nội năm 2015 làm mới hấp dẫn hơn. Ảnh: HỒNG VĨNH
Ảnh trong bài: Vở Hồ Thiên Nga được các nghệ sĩ múa của Nhà hát Talarium Et Lux diễn tại Hà Nội năm 2015 làm mới hấp dẫn hơn. Ảnh: HỒNG VĨNH

Trong trường hợp người nghệ sĩ còn có ý vướng mắc hoặc trái chiều thì phải thay đổi tư duy, ý thức về cuộc sống. Những hình ảnh, cảm xúc chọn lọc trong tác phẩm có được công chúng hoan nghênh tiếp nhận không? Trong thơ ca hiện đại có hai hiện tượng đáng chú ý, trong thơ mới, người đọc chờ đợi và hoan nghênh những bài thơ vừa mới xuất hiện của Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên. Hai là giai đoạn chống Mỹ, cứu nước thơ của Tố Hữu, Chính Hữu, Phạm Tiến Duật, Giang Nam, Xuân Quỳnh, Thanh Thảo được chào đón nhiệt tình. Theo Hữu Thỉnh, thì thơ đương đại chưa có được hiện tượng đó nếu không phải là tình trạng “ai sáng tác người ấy lắng nghe”. Ở khu vực điện ảnh cũng có hiện tượng là một số bộ phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị nhưng ít người xem. Có đạo diễn cho biết phim tiêu tốn hàng tỷ đồng nhưng không bán được vé.

Yêu thích cái mới là đặc điểm chung của nghệ sĩ và quần chúng tiếp nhận nhưng phải thống nhất quan điểm. Hai là cái mới phải góp phần phát triển xã hội, xây dựng cuộc sống. Với tinh thần ấy, cái mới dễ tạo được sự thắng thế trong đấu tranh với cái cũ.

Thông thường tâm lý thưởng thức thường ưa chuộng cái mới lạ khác với cái đã tồn tại. Gần đây có hiện tượng “làm mới” những tác phẩm có giá trị, đã tồn tại với thời gian. Hiện tượng trên có căn cứ về mặt tâm lý tiếp nhận nhất là với lớp trẻ nhưng phải chú ý giới hạn, phải tôn trọng phần cốt cách; cái lõi của tác phẩm, cái hồn của nhạc phẩm không thể thay đổi. Không thể thay đổi những tác phẩm Tiến quân ca của Văn Cao, Hò kéo pháo của Hoàng Vân, Giải phóng Điện Biên của Đỗ Nhuận... một cách chủ quan. Cần tôn trọng giá trị và cốt cách ổn định của tác phẩm. Năm 1988, nhân dịp sang họp ở Liên Xô, tôi được mời đi xem vở Hồ Thiên Nga ở nhà hát lớn Mát-xcơ-va. Xúc động trước cái đẹp cổ điển, tráng lệ, mầu sắc kỳ ảo và nhạc điệu đẹp của vở diễn, song lòng cũng cảm thấy vở diễn hơi bị gò bó, động tác của nữ diễn viên còn thiếu mềm mại. Năm 2015, tôi xem lại Hồ Thiên Nga qua màn ảnh truyền hình khi đoàn qua Hà Nội, rõ ràng thấy phần làm mới làm cho tác phẩm linh hoạt bay bổng và hấp dẫn hơn. Có thể làm mới một tác phẩm cổ điển nhưng cần rất thận trọng và có giới hạn. Tình trạng thiếu văn hóa gần đây biểu hiện qua trường hợp một tác giả dám sửa hàng trăm câu thơ Kiều. Thực chất ở phương Tây họ xem là phạm pháp và trong thực tế có nhiều tác phẩm không thể làm mới mà hay hơn. Trong văn chương cái mới xuất hiện thường có dự báo và cũng có khi là đột ngột. Từ một vài bài thơ đầu Xuân Diệu đã được Thế Lữ báo hiệu thời điểm của một thi sĩ mới trẻ trung. Vũ Trọng Phụng đem đến cái mới với nhiều thể loại khác nhau: phóng sự, kịch, tiểu thuyết chiếm hữu một không gian nghệ thuật rộng lớn.

Cái mới xuất hiện thường được định giá bằng hai yếu tố cơ bản thời gian và công chúng. Công chúng có lúc sôi lên ca ngợi một tác phẩm phục vụ đúng yêu cầu chính trị xã hội của đất nước, ít quan tâm đến giá trị nghệ thuật và các yếu tố khác. Do đó, sự đánh giá thường cao hơn giá trị thực của tác phẩm. Nhiều nhà phê bình cũng cuốn theo không khí xã hội ấy. Một số tác phẩm chưa hợp với thời cuộc nhưng được viết công phu thường bị đánh giá thấp hơn giá trị vốn có. Hiện tượng trên được điều chỉnh bằng dư luận công chúng và thời gian. Nói như nhà văn Nguyễn Đình Thi, ở trường hợp thứ nhất tự nó dần chìm xuống và ở trường hợp thứ hai phê bình có trách nhiệm điều chỉnh.

Trong sự phát triển của văn nghệ, một tác phẩm hay, mới lại thường phải chịu sự thử thách qua thời gian ở những thời điểm khác nhau. Mở đầu cho phong trào Thơ mới Thế Lữ tỏa sáng, là người có công đầu. Bài thơ Nhớ rừng hấp dẫn, giàu ý nghĩa. Nhà văn Nguyễn Đình Thi tâm sự là khi chưa quen ông nhưng trông thấy tác giả Nhớ rừng là muốn ngả mũ chào. Không lâu lại nổi lên vì sao khác, Tô Hoài nhận xét: “Thế Lữ mới so với Tản Đà, còn với Xuân Diệu thì Thế Lữ đã cũ”. Còn Xuân Diệu xuất hiện với sự chào đón của một nhà thơ mới trẻ nhất, mới nhất chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong phong trào Thơ mới. Nhưng không lâu đã có Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên đem đến những cái mới mà Xuân Diệu chưa có. Mỗi nhà thơ ngay thời kỳ nổi tiếng vẫn có thể chỉ ra những hạn chế. Năm 1972, trong cuộc họp sơ khảo về giải thưởng về thơ văn, Xuân Diệu cho rằng trong thơ Tố Hữu thiếu cái ríu rít của cuộc sống, Tế Hanh gọi là thiếu chất đời thường. Chế Lan Viên lại có nhận xét riêng, thơ Tố Hữu chừng mực, thiếu sức tràn đầy. Ưu điểm của nhà thơ nổi bật chói sáng, nhưng nhược điểm cũng không dễ khắc phục. Mỗi nhà thơ có đóng góp riêng đặc sắc trong một thời điểm là đáng quý.

Cái mới được tôn vinh dựa trên tiêu chí nào? Không dễ có được sự thống nhất đồng tình của hàng triệu người. Khi bàn về giá trị bền vững của một tác phẩm văn chương, cái mới cái lạ cũng phải theo quy luật sáng tạo không ngoại lệ, không ngược dòng. Chuẩn mực được chấp nhận qua các thời đại là chân thiện mỹ. Kiệt tác văn nghệ phải đạt đến mức viên mãn ba yếu tố chân thiện mỹ. Chân là cuộc sống khách quan được chọn lọc, tiêu biểu cho một hoàn cảnh, một xứ sở, một thời đại. Thiện thiên về phía chủ quan, về tấm lòng của người viết, trân trọng, ân cần, yêu thương cuộc sống con người đặc biệt là những cảnh đời còn đau khổ. Thiện cũng là khát vọng khích lệ mong ước cho một cuộc sống được giải tỏa mọi khó khăn. Và mỹ là tiêu chuẩn của giá trị nghệ thuật, những giá trị được sáng tạo của nhiều thế hệ và phần sáng tạo độc đáo của riêng mình.

Những chuẩn mực trên là cơ sở để đánh giá nhưng cũng không tránh khỏi thiên về lý thuyết chung. Một số nhà văn tập trung vào vấn đề văn chương với thân phận con người, thái độ của nhà văn trước con người bị chà đạp, đau khổ, bị tước bỏ quyền được làm người. Quan tâm đến thân phận của con người chủ yếu là sự cảm thương, đồng cảm với những người bất hạnh, bị xô đẩy trong đau khổ, tuyệt vọng và tìm phương hướng giải thoát.

Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, giải Nobel Văn học năm 2012 đã lý giải cụ thể thêm qua ý kiến về miêu tả con người cực tốt và cực xấu. Quan niệm này có thể đưa tác giả đến những cảm hứng đặc biệt. Tuy nhiên, con người cực tốt và con người cực xấu đều tạo nên những cảm xúc đặc biệt song dễ bị hạn chế bỏ qua tính phổ biến của con người bình thường.

Lý thuyết thì nhiều nhưng quan trọng là hiệu quả. Cái mới dù trong hoàn cảnh nào cũng là động lực của sáng tạo. Tất nhiên bên cạnh đó là những phẩm chất quan trọng: tài năng của nghệ sĩ, sự hỗ trợ của hoàn cảnh và thời đại.