- Chị ơi! Hình như chị đưa nhầm!
Cô y tá xem, rồi nói:
- Nguyễn Thành Nghĩa, đúng rồi chị ạ! Chị xem lại đi.
Mây quay ra, vừa đi vừa nhìn tờ kết quả đọc tên con, tên mình, rồi tên chồng. Cô không nói gì cứ lẳng lặng lê từng bước về phòng bệnh con đang nằm. Chân Mây như có hàng ngàn tảng đá đè lên, các khớp như rời ra, mặt biến sắc, mắt vô hồn tiến lại gần giường hai bố con Nhân.
Cậu con trai hơn hai tuổi bi bô đòi mẹ.
Nhân liền hỏi vợ:
- Em à! kết quả ra sao?
Không thấy Mây nói gì, Nhân lại hỏi:
- Thế nào em?
Mây vẫn im lặng, ngồi phịch xuống giường. Nhân giằng lấy tờ kết quả có vẻ điềm tĩnh hơn.
Nhìn tờ giấy, Nhân sững người. Cơn gió nhẹ lọt qua khe cửa sổ hất vào mặt anh.
Nhân bừng tỉnh. Có lẽ lúc này anh không nghĩ được điều gì. Bao câu hỏi không thể lý giải hiện lên trong đầu Nhân. Chột dạ, anh nghĩ lại cái chết bất thường không rõ nguyên nhân của cô đồng nghiệp cùng trường năm trước. Nhân thấy sởn gai ốc, lạnh sống lưng, càng thấy khinh bỉ bản thân biết nhường nào.
Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình. Điềm nhiên trong giây lát anh cầm lấy tay vợ, vỗ về:
- Không sao đâu em ạ! Chắc họ nhầm ấy mà, làm sao như vậy được, làm gì có chuyện con mình bị nhiễm vi-rút HIV được chứ.
Như con quạ khát nước, ngã bệnh đang chờ hạ huyệt gặp cơn mưa rào, Mây vùng dậy hất tay, đẩy Nhân ra khỏi giường, vồ lấy con kêu la, rên rỉ: "Con ơi! Con còn nhỏ quá, có biết gì đâu, làm gì nên tội mà sao lại khổ thế này! Trời ơi là trời!...". Mọi người chung quanh không rõ ngọn ngành, nhìn Mây với ánh mắt dò xét.
Cậu bé chẳng hiểu gì, mắt lờ đờ, ngơ ngác nhìn mẹ, hồn nhiên túm sợi dây chuyền cắn.
Đúng lúc đó, có cô y tá chạy tới nói:
- Chị ơi! Chị không nghe thấy em gọi à?
Để bảo đảm an toàn cho anh chị và mọi người, sáng mai anh, chị nhịn ăn tới xét nghiệm máu nhé! Bên ngoài, trời chuyển vần vũ, tối sầm, lác đác thêm vài hạt mưa lộp độp. Mây rùng người, lạnh rợn sống lưng. Bất thần, như ma xui quỷ khiến, Mây đứng phắt dậy ôm chầm lấy cô y tá. Hai tay chị ghì chặt. Vạt bờ-lu bị tay Mây vò dúm, căng từng sợi vải như muốn bung ra. Cô y tá nghiêng người suýt ngã.
Nhân dồn theo kéo lại nhưng không kịp. Mây nói với cô y tá như cố van nài, cầu xin:
- Em ơi có khi nào làm xét nghiệm nhầm không? Chị xin em, em xem lại hộ chị với, con trai chị sao mà mắc bệnh đó được!
Cô y tá ân cần, điềm đạm giải thích với gia đình Mây:
- Anh, chị ạ, cháu nhà mình bị suy kiệt hệ miễn dịch, chậm phát triển, sốt liên miên, tiêu chảy quá lâu... là một trong những triệu chứng của bệnh HIV/AIDS. Chị yên tâm, bệnh viện chúng em với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ lành nghề giàu kinh nghiệm, xét nghiệm nhiều ca rồi, không nhầm đâu chị ạ!
Mây từ từ buông tay khỏi người cô y tá, ngồi bệt xuống đất. Cô cảm thấy tức tức trước ngực như có vật nhọn gì xoáy vào tim. Những giọt nước vô hồn như được cớ cứ trào ra.
Không sao nén nổi, Mây lê tới ôm chầm lấy con. Ghì chặt con vào lòng, lúc này chị mới oà lên, khóc nức nở.
Giờ Mây mới hiểu con mình ngày một gầy võ đi, chậm phát triển, người quắt lại, thỉnh thoảng còn bị nóng và sốt. Cô cứ ngỡ đó chỉ là sự bình thường lúc trái nắng, trở trời, như bao đứa trẻ khác. Ai ngờ một tuần, rồi một tháng, hai tháng ra viện, cơn sốt vẫn không được cắt hẳn. Con không chịu ăn, người như que củi khô. Nhìn cậu con trai ngày một gầy mòn, là một y tá - Mây không khỏi băn khoăn, lo lắng... Tất cả những điều không bình thường đó lại trở thành điều không bình thường này đây. Mây như bị cắt từng khúc ruột. Giằng xé. Đúng là thượng đế trêu ngươi.
Khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần dường như vẫn là chưa đủ, mà ông trời lại dùng hết thảy những thử thách đối với gia đình cô. Hai lần mang bầu nhưng Mây đều không giữ được.
Lần thứ ba, hai vợ chồng quyết giữ cho bằng được, niềm vui sắp được làm mẹ luôn hiển hiện trên khuôn mặt trắng hồng, rạng ngời của Mây. Cô nhẩm tính từng tuần, bấm từng ngày để đón ngày con chào đời. Nhân cặm cụi chuẩn bị giáo án trước để đến ngày Mây ở cữ, anh còn nhờ người dạy thay về chăm sóc vợ và con. Lần này mang bầu tưởng chừng chắc chắn. Ai ngờ, chưa đầy một tháng trước ngày đứa bé chào đời, thấy trong người khó chịu Mây đi kiểm tra, than ôi! Đứa bé không còn. Bác sĩ bảo rằng cái thai đã hỏng, phải nhanh chóng phẫu thuật để cứu mẹ. Nghe mà như sét đánh bên tai. Mây quỵ ngã. Nhưng với tình yêu nồng nàn, sự quan tâm, chăm sóc hết mực của Nhân, hai vợ chồng đã vượt qua. Một năm sau, Mây mang bầu lần thứ tư và sinh ra một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, chỉ ăn và ngủ. Hai vợ chồng suốt ngày quẩn quanh bên đứa con trai, khuôn mặt trìu mến nhìn âu yếm.
Tưởng thế là quá đủ, hạnh phúc. Ai ngờ...!
***
Nhân ngồi ngoài hiên đốt thuốc lá liên hồi.
Anh nghĩ, cô bạn ấy đã bị nhiễm HIV sao?
Không thể. Nếu cô ta có nhiễm HIV thật, thì một lần, chắc hẳn mình sẽ không bị. Ngày mai, ngày mai phải làm xét nghiệm rồi, nếu như đúng là mình cũng mắc chứng bệnh thế kỷ ấy... Nhân gạt phắt cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Anh đứng dậy, vứt bỏ tàn thuốc cháy cạn và quyết đoán: Mình sẽ đi xét nghiệm! Một lần thì không thể nào có được... Lúc này, Mây cũng đang nằm ôm con, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô muốn biết, con trai mình mắc cái bệnh quái gở ấy là do đâu.
Sáng hôm sau, Mây nhờ mấy bác ở giường bên trông con, hai vợ chồng cùng đi làm xét nghiệm. Mây và Nhân sốt ruột, đứng ngồi không yên chờ kết quả. Cô y tá cầm tờ kết quả đến cho vợ chồng Mây, rồi lẳng lặng đi. Cầm tờ kết quả "dương tính" trên tay, đôi mắt Mây trừng to, gườm gườm từng con chữ.
Cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt bỗng trào ra.
Khuôn mặt tím tái, xanh nét. Đau xé lòng, Mây nhìn con nằm trên giường bệnh, cánh tay mảnh dẻ chỉ còn da bọc xương. Cô thở một hơi dài, rồi trấn tĩnh lại, nén nỗi đau.
Cầm tờ kết quả đưa cho Nhân, Mây ghì chặt lấy chồng khóc:
- Trời ơi! Sao lại thế này, tôi đã làm gì nên tội...
Mây buông chồng ra và liên hồi đấm chan chát vào ngực mình, hỏi tại sao? Sao lại như vậy? Những giọt nước mắt vô hồn không hiểu gì cứ chảy thành dòng, lấp đầy hố mắt đỏ ngầu, thâm quầng. Mây cố nghĩ, cố tìm ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh cho cả gia đình. Mây căm giận bản thân, trách mình, hận mình. Cô nghĩ rằng "lỗi là do mình", do mình bất cẩn trong khi làm việc, do mình bị lây nhiễm qua mấy lần xảy thai, hay qua mấy lần mình khâu vá sau khi sinh con... Hàng ngàn lý do Mây đã tự áp đặt cho mình.
Nhân cầm tờ giấy, lặng người đi, chẳng nói được lời nào. Nhìn Mây và con với ánh mắt hối hận. Run rẩy, lòng Nhân đau quặn.
Cũng từ lúc đó, ngoài trò chuyện với con ra, Mây không nói lời nào. Nhân có cảm giác như Mây đã biết điều gì. Sự lặng im của vợ càng làm cho Nhân day dứt, căm hận chính bản thân. Chỉ vì một chút mê muội, ích kỷ cá nhân, thỏa mãn tính nhục dục, Nhân đã lên giường với một nữ đồng nghiệp ở bản. Lần đó - một lần duy nhất cũng đồng nghĩa với việc anh đã cầm dao đâm vào chính mình - tự sát.
Riêng chỉ việc không chung thuỷ với vợ thôi, quỳ dưới chân Mây có lẽ cũng không bao giờ Nhân dám nghĩ sẽ nhận được sự tha thứ của Mây.
Huống hồ, sau cái lần tội lỗi ấy, anh lại đem căn bệnh tử thần về với gia đình yêu dấu của mình mà anh vẫn ngày ngày vun vén. Căm hận, xấu hổ, Nhân không dám đối mặt với chính bản thân. Lòng anh như một mớ hỗn độn, giằng xé. Anh nghĩ mình là kẻ tồi tệ, khốn nạn nhất trên đời. Nhân nghĩ, anh không còn mặt mũi để nhìn người vợ thân thương và đứa con tội nghiệp của anh đang nằm trên giường bệnh. Mỗi ngày qua đi, tòa án lương tâm Nhân càng dữ dội hơn. Phán xét... rồi Nhân lại nghĩ đời mình coi như đã hết, nhưng còn Mây và con? Không thể buông xuôi lúc này, anh phải có trách nhiệm. Nhân quyết tâm đối diện với sự thật phũ phàng.
Tiến tới giường của hai mẹ con, Nhân quỳ dưới chân Mây thú tội và xin tha thứ. Nghe sét đánh bên tai, một lần nữa trái tim Mây lại bị một vật vô hình xoáy sâu hơn.
Người mà cô đã yêu nhất, tin tưởng nhất lại chính là kẻ gây nên nỗi đau này. Mây quay đi, cắn chặt môi không nói lời nào, nhìn con, giờ đây cô đã hiểu tất cả. Sau những phút lặng người, Mây đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Không nói một lời trước sự thú tội của chồng, Mây ôm lấy con khóc nức nở. Mây nghĩ, mình trách chồng lúc này cũng chẳng giải quyết được việc gì. Hơn bao giờ hết, gia đình cô phải đồng lòng để vượt qua những khó khăn trước mắt. Âu cũng là số phận con người, cố tránh mà không được, thôi đành chấp nhận nó. Mây nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhân, không nói gì như một sự thứ tha bất đắc dĩ.
Nghĩ lại ngày trước, theo tiếng gọi của trái tim, sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm, Nhân không về quê mà tình nguyện nộp đơn lên miền đất đầy nắng và gió để công tác. Còn Mây, học trung cấp điều dưỡng ra trường, vì bố mẹ ở xuôi lên làm công nhân nông trường chè ở tỉnh đã lâu nên được ưu tiên nhận vào làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội của tỉnh. Trong một dịp tình cờ, Mây gặp Nhân tại đám cưới bạn. Qua trò chuyện, hai người thấy hợp nhau nên thường xuyên thư từ qua lại, dần trở thành thân thiết. Cứ mỗi buổi thứ bảy, Nhân lại lặn lội từ trường xuống thị xã hơn một trăm kilô-mét để được thăm Mây. Từng giỏ phong lan Nhân mang tặng Mây làm trái tim cô thổn thức. Vậy là họ đã dành tình yêu cho nhau. Gia đình Mây cũng quý Nhân bởi cái đức tính thật thà, lễ phép, chịu thương, chịu khó.
Hai bên gia đình đồng ý để Mây và Nhân được thành vợ, thành chồng. Dù không được ở gần, nhưng hai vợ chồng chỉ biết thông cảm và động viên nhau. Thứ bảy, dù sớm, hay muộn, mưa hay rét Nhân vẫn phóng xe một mạch về với Mây. Ngày ngày, ở thị xã, cô y tá dáng cao thon, nước da trắng ngần, tóc dài, đi chiếc mi-ni đỏ vẫn đi làm đều đều, hăng say công việc, yêu nghề và luôn dành những món ngon chờ chồng. Hai người đều ra sức vun vén tổ ấm gia đình. Cơ quan Mây có đợt luân chuyển công tác, cô phải đi huyện ba tháng. Cả Mây và Nhân đều rất buồn song lại động viên nhau vì tương lai cả hai đều cố gắng. Vì vợ đi xa, nên Nhân cũng không về nhà mà ở lại trường. Ba tháng cũng qua đi thật nhanh, Mây đã hoàn thành nhiệm vụ và quay về thị xã. Nhân tuần nào cũng về, khi thì đem cho Mây mấy củ măng đắng, khi thì mấy mớ rau, có khi lại là mấy con gà về cho Mây nuôi. Cuộc sống của vợ chồng Mây khiến bao người hằng thán phục, mơ ước, nhưng ai ngờ đâu tai họa bỗng ập xuống gia đình chị.
***
Hai vợ chồng gạt nước mắt cùng đứng dậy, âu yếm nhìn con. Thấm thoắt đã hai tuần điều trị, cậu con trai đã cắt sốt, tiêu chảy cũng ngừng hẳn. Những ngày nằm viện ở Hà Nội quả là tồi tệ đối với gia đình Mây.
Cả hai vợ chồng đều muốn về nhà nhanh, ở đấy không khí trong lành, mát mẻ sẽ tốt cho con hơn. Và chiều thứ sáu, Mây và Nhân quyết định làm thủ tục cho con ra viện. Gần một tháng, trời Hà Nội vẫn mưa rả rích, ngập hầu hết các ngõ phố. Sáng thứ bảy cả gia đình lên xe quay về nhà. Những đám mây xanh đang dần hiện rõ hơn, ánh ban mai bắt đầu lấp ló, sáng dần...