Hành trình tìm đến giấc mơ của Salah bắt đầu từ Nagrig, một ngôi làng làm nông nhỏ, nằm khuất sâu, cách xa con đường chính nối Cairo và Alexandria. Đi xuống một con đường đầy bụi bặm trồng hoa, rau xanh, là những khoảng đất trống với những cậu bé chơi bóng, xen giữa những dãy nhà trong tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khu đất đó chỉ cách nhà Salah chừng hai phút đi bộ. Người dân ở Nagrig có thể nghèo, có thể đối mặt những thách thức không bao giờ giải quyết được về kinh tế, nhưng họ có niềm tự hào mà không đâu ở Ai Cập có được, đó là Mohamed Salah. Tháng 9-2017, Salah trở thành người hùng của Ai Cập khi là người thực hiện
cú đá penalty quyết định đưa Ai Cập có mặt ở World Cup sau 28 năm chờ đợi. Và cũng trong khoảng thời gian đó, Salah hóa thân thành một ngôi sao siêu hạng tại Premier League, sau một quãng thời gian dài từng chỉ là người thừa ở Chelsea.
Không xuất thân từ những đội bóng địa phương như những ngôi sao khác, Salah không có cơ hội để tới với bóng đá, nếu không có dự án bóng đá trẻ của Pepsi. Trong dự án này, có hơn 1.000 em nhỏ tham gia, nhưng chỉ có 70 người có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Salah, khi 14 tuổi, là một trong số những người được chọn. Mặc dù có những thành công khi ở Basel (Thụy Sĩ), nhưng Salah có lúc tưởng như không thể trở thành cầu thủ đủ tốt để thi đấu đỉnh cao. Đó là quãng thời gian khốn khổ ở Chelsea, bị mang sang Italia cho mượn với tương lai xám xịt. Nhưng cuối cùng, bước chân đưa Salah trở lại nước Anh, và Liverpool đã làm thay đổi Salah một cách chóng vánh chỉ trong một mùa giải.
Thành công rực rỡ, tiền kiếm hàng triệu bảng mỗi năm, nhưng Salah không tự coi mình là một ngôi sao, càng không đặt mình vào vị thế của một anh hùng mà người Ai Cập vốn sẵn sàng dành cho anh. Đứng trên đỉnh cao, Salah gần như trở thành “nhà tài trợ” cho quê hương mình. Anh đầu tư thiết bị tập luyện và thành lập trung tâm cộng đồng mang tên mình ở Nagrig, xây dựng một sân bóng tiêu chuẩn, có thể sử dụng ở mọi thời tiết tại Trường Mohamed Ayyad Al-Tantawy, nơi anh từng học tập. Một câu chuyện nữa được lan truyền khắp Nagrig, đó là cách đây hai năm, khi trở về quê nhà làm từ thiện, Salah vô tình biết được một câu chuyện về một đôi trai gái không thể có tiền làm đám cưới. Anh lập tức giúp đỡ họ có một đám cưới mà không hề xuất hiện.
Những hoạt động của Salah không có truyền thông đi cùng. Không có những bức ảnh chụp hào nhoáng. Cũng không cần được thổi bùng trên báo chí. Salah lặng lẽ về quê trong những dịp lễ Ramadan, tặng quà, vui chơi cùng đám trẻ. Và vì thế, với những người dân Nagrig, Salah là một tượng đài. Các quán cafe nhỏ, những tụ điểm công cộng đều có ti-vi phát những trận đấu ở châu Âu, họ theo dõi từng bước đi của anh. Các bức tường trên đường phố có vô vàn hình ảnh Salah. Và mới đây, khi trở thành siêu sao tại Anh, Salah còn được người dân Nagrig và khắp nơi tại Ai Cập yêu cầu tranh cử Thủ tướng nước này.
Để có được thành công như bây giờ, người ta nhìn thấy ở Salah cả một hành trình sóng gió. Trước khi đạt tới cực điểm nổi tiếng ở Liverpool hiện tại, Salah chưa bao giờ bình lặng trên con đường sự nghiệp. Khi mới đến với Cairo sau cuộc tuyển chọn của dự án Pepsi, mỗi ngày Salah được cha mình đưa đến sân tập của CLB Zamalek và Al-Ahly quãng đường hơn 300 km. Có những buổi, Salah phải tự mình di chuyển quãng đường đó, với hành trình thay đổi năm trạm xe bus. Sự kiên trì là thứ tài sản vô giá mà Salah sở hữu và giúp anh chinh phục đỉnh cao suốt hơn 10 năm qua. Kể cả khi thành công ở Thụy Sĩ trong màu áo Basel, sóng gió cũng không dừng lại. Ngày Salah nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, hình ảnh hôn má MC nữ của chương trình khiến anh bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà. Đến mức Salah từng chán nản phát biểu: “Tại châu Âu đó là hành động xã giao được tôn trọng. Ở đó họ trân trọng và chào đón tôi. Còn ở quê hương thì không có điều đó”. Nhưng chính sự kiên trì, sự bao dung và cá tính của một con người đầy tình cảm khiến Salah dần chinh phục cả những người từng chỉ trích anh nặng nề.
Ngay từ khi còn chưa ai biết đến, Salah đã là người như vậy. Lúc đang chơi bóng ở Alexandria, gia đình Salah bị cướp. Tên trộm đã bị bắt vài ngày sau đó và cha Salah đã quyết định buộc tội tên cướp. Tuy nhiên, khi Salah nghe thấy được gì đã xảy ra, từ động cơ của tên cướp, gia cảnh cũng rất khốn khổ, Salah đã yêu cầu thả tên cướp. Nhưng đó chưa phải tất cả. Câu chuyện xảy ra tiếp theo mới đáng chú ý. Sau khi yêu cầu phóng thích tên trộm, Salah đã cho tên trộm một số tiền kha khá để hắn có thể lo được cuộc sống của mình, rồi còn giúp anh ta tìm một công việc ổn định.
Mahmoud Fayez, trợ lý HLV tuyển Ai Cập nói về Salah, ông nhấn mạnh về con người anh hơn là chuyên môn. Ai cũng hiểu Salah đang là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nên Fayez nhận xét Salah như sau: “Cậu ấy đang làm một công việc phi thường. Bí mật của thành công mà Salah có là gì? Đó là sự khiêm tốn. Là một siêu sao nhưng cậu ấy sống đơn giản. Salah sử dụng khả năng của mình để phục vụ đất nước và bạn có thể thấy nó có ý nghĩa. Cậu ấy chiến đấu mỗi giây, từng khoảnh khắc, mỗi lần chạy, mỗi cú sút. Đây là Salah. Đó là lý do tại sao cậu ta là người hùng của Ai Cập”.
Đúng là bây giờ nói về Salah hay như thế nào, đang tỏa sáng rực rỡ ra sao có lẽ sẽ rất thừa. Con người, cuộc sống, tính cách và những gì Salah đang làm cho đất nước, cho quê hương mình, cách anh đền đáp những người chung quanh mới là câu chuyện đáng kể về Salah.