Miền ông ngoại

Có một miền ông ngoại ở trong con

Muốn mở phải qua ngõ vòng rơm rạ

Trong veo quá ơi tiếng chim mùa hạ

Trời ấu thơ vời vợi trên đầu

Vạt cải vàng gió sớm đơm cúc khâu

Mảnh áo vườn đem phơi màu nắng mới

Lòng ông biết bàn chân con đang tới

Cổng tre gai cọt kẹt hẵng khép hờ



Ngóng bà về từ buổi chợ trưa

Kẹo bột tò he bỏng ngô bánh giáo

Mắt bầy trẻ hai hàng lỗ đáo

Hoa gạo rụng vào hốc mắt bỏ không



Sóng vỡ tan ông thả lưới “cồng cồng”

Cá rô trốn dưới bè rau muống nước

Lưỡi câu con vướng râu ông bạc cước

Gỡ trọn kiếp người gỡ mãi chẳng ra



Thời trẻ trai ông chiến đấu xa nhà

Bà một mình nuôi đàn con ăn học

Đêm xay thóc mồ hôi rơi khó nhọc

Tắm giếng làng gột rửa nét thanh tân



Bờ ao quê cấy rau giút rau cần

Thương con gái kén chồng gần để gả

Năm đứa con mỗi người mỗi ngả

Bữa cơm chiều bát đũa vẫn lệch đôi



Bức tường vôi loang lổ đồi mồi

Hắt quầng sáng phía ngọn đèn hạt đỗ

Ông mong lắm mỗi khi ngày tết giỗ

Tay gói giò xào con thử miếng đầu tiên



Con đã đi thăm thẳm những ưu phiền

Muốn ngủ gục xuống miền ông ngoại

Cuốc kêu mưa tiếc mùa xuân khắc khoải

Cánh đồng nào vừa chạm tuổi tám mươi...