Mẹ kể
mùa thu mấy mươi năm trước
cha đi
mẹ đứng bên thềm
cái dáng mảnh mai chấm hiên nhà thành bóng
mẹ ngồi… mòn cả màn đêm
mùa thu đến trong màu cờ,
sắc áo cha không về
mẹ khóc!
nước mắt chẳng chảy ra ngoài
mà lặn vào tim
mẹ thành góa bụa
nuôi con lớn khôn lầm lũi phần đời
lại tiễn con đi trong nắng
heo may vàng xao xác lá thu rơi
con ngồi bên nấm mộ
cỏ mùa thu phủ kín chỗ mẹ nằm
đất nước hết chiến tranh nhưng
trong lòng dậy sóng
một dải sơn hà nặng tình nghĩa
cha ông!
mùa thu vẫn nguyên sắc lá
hoa cúc vàng vương trên áo em
ánh mắt đọng miền sâu thẳm
làn tóc dài hương bồ kết trinh nguyên
anh đằm vào hương ấy
thấy mùa thu trong em.
NGUYỄN VĂN THÍCH
Vầng trăng trên đảo Trường Sa
Trăng nhô lên mặt nước
biển rực rỡ sắc mầu
trăng theo người lính trẻ
dõi phía chân trời xa
Trăng la đà trên ngọn phong ba
mộng mơ nhuộm Trường Sa mầu xanh trứng sáo
leo lên mái nhà cao
Trăng lẻn vào cửa sổ
đánh thức giấc mơ
mang dáng hình con tầu bầu trời và cánh én
giấc mơ lạc vào đồng lúa chín
thương mẹ tảo tần đong đếm mồ hôi
Trăng nổi trôi trong vườn ngoài ngõ
dưới gốc bàng trầm tư lá đỏ
nhịp thở nồng nàn của đôi bạn trẻ
đo bóng mình loang loáng dưới trăng
Như là tãi chút bâng khuâng
giăng mắc nỗi niềm mong ngóng
sóng mặc áo trăng sóng sánh
như đẩy đảo ra xa
rồi lại từ từ ôm đảo vào lòng
giữa đại dương
huyền ảo
mênh mông.
VÕ NGỘT