Tơ tóc
Gió lay say nghiêng cây
Vòm xanh mây quai thao
Em
Mưa rây trắng xóa
Cuối trời
Anh chơi vơi
Chớp mắt
Xuân gọi cửa
Xòe tay
Hương đâu đây
Chấp chới bay tơ tóc
Ngút ngát miền hoang xa…
Thế Văn
Cây ở phố Hàng Trống
Rễ cây dù mọc ngược
vẫn tìm nơi đất lành
những chòm râu minh triết
buông xuống tự trời xanh
Tọa thiền bên hồ linh
đời gọi là cây Phật
xòe tán lá từ bi
qua thăng trầm vận nước
“Quý lấy tiện làm gốc -
cao lấy thấp làm nền”
đó mới là cội phúc
cây nói cùng nhân gian…
Hữu Việt
Về chùa
Về chùa một sớm tinh mơ
Lao xao tằm nhả chợ tơ cuối đường
Nhớ ra đang độ ngả tương
Thì thầm tụng niệm để chuông héo gầy
Hào quang mờ mịt hương bay
Đêm nằm gió lạnh phủ đầy giấc mơ
Nguyễn Quang Hưng
Tháng ba
Còn vang đến hôm nay
rụt rè
tiếng em gõ cửa
trong khô rang lời kẻ ăn mày có nhòe nhoẹt mưa rơi
em bé lọ lem gương mặt mồ côi
hình như lưng thắt khăn quàng đỏ
Lơ đãng hoàng hôn rắc đầy ngõ lẻ
tha thẩn quê mùa cô gái nhìn như mơ
tóc rũ mềm bàn tay khép mở
em đi đâu bây giờ
cồn cào gió đổ
u uất gương mặt chiều sương mờ
Trưa bải hoải nắng trần giữa phố
nỗi nhục cuối đời không giấu nổi bàn tay
mười ngón dài xương xẩu cứ run lên bần bật
những ngón tay mọc ra từ cơ cực
ước mơ vùi trong màu mỡ đất đai
hy vọng vùi trong những giọt mồ hôi chai sần
não nề nâng một tiếng xin ăn
hất bóng xuống tháng năm
cụ già đi
nặng trên vai
cái lam lũ và chất phác
của cả đời mình.
Đá có trơ gan cũng chẳng thể vô tình
tội nghiệp anh và em những trái tim yếu đuối
cụ già vẫn bước đi
cô gái vẫn bước đi
em bé vẫn bước đi
những bàn tay tức tưởi
Ai bố thí cho ai
ai nợ đời nặng lãi
lạ lùng thay cái đức thương người
tháng ba vẫn chưa xa...
Lê Mạnh Tuấn
Xuân
Én về báo ấm đầu sông
Câu ca mẹ cấy giữa đồng xanh xưa
Hội làng em mở hay chưa
Mà hoa níu lá vào mùa yêu nhau?
Nguyễn Văn Học
Bờ vai cha tựa núi
Ngày sóng biếc hôn bãi bờ xanh
Con ngồi đếm nắng
Thao thiết trên dòng sông của mẹ
Chở tháng năm sải cánh chim trời
Mùa xuân này hoa cúc nắng vàng ươm
Ngày lớn khôn
Bờ vai cha tựa núi
Nước mắt mẹ mang hình hài của biển
Bao bọc và chở che
Khi mùa xuân gõ cửa
Nghe giọt tuổi thơ rơi khẽ bóng mình.
Có ngọn núi nào phía hừng đông
Cõng chân cha đi qua chiến tranh vết thương vẫn ngày ứa máu
Có ngọn gió nào nâng vai gầy của mẹ
Tảo tần sông quê chở năm tháng qua đò?
Bờ vai cha tựa núi
Khi tháng năm qua tay đầy ắp nắng xuân thì
Vịn một cành thảo thơm trước mùa xuân của mẹ
Thương bàn tay gầy hao gió tháng năm trôi.
Nguyễn Thị Anh Đào
Lục bát thông
Có người ngủ dưới tán thông
Gầy queo hệt sợi cỏ bồng mong manh
Câu lục theo gió hao hanh
Chỉ còn câu bát nhập nhành trong sương…
Vần trên giận
vần dưới thương
Lá khô rơi khắp trên đường lá khô
Thông reo khúc khách thương hồ
Lá rơi mặc lá thẫn thờ
lá rơi…
Trăm năm lặng lẽ thông ơi
Gió ngàn năm thổi rát trời cùng thông
Miên man lục bát hai dòng
Thơ làm gối
dưới rừng thông
một mình…
UÔNG THÁI BIỂU